Khi "một nửa"... mãi xa
Khi chị Huyền trút hơi thở cuối cùng, bé Nấm mới có ba tuổi. Anh Tân, chồng chị như không còn sức để gượng dậy nổi. Một mất mát quá to lớn đối với anh.
Những ngày chị còn sống, hai anh chị đã rất hạnh phúc bên nhau. Những tưởng hai người ấy sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời nhưng rồi ông trời đã thật bất công khi cướp mất chị từ tay anh. Chị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Ngày chị nhập viện, cả gia đình anh luôn túc trực bên giường bệnh. Từ bố mẹ chồng cho đến các anh chị em, ai cũng ở bên cạnh để giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ, cầu mong chị qua cơn hiểm nghèo.
Vậy nhưng, cái lắc đầu của vị bác sĩ già đã khiến cho tất cả hi vọng và cố gắng của mọi người như tan thành bong bóng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, những tiếng thổn thức vang lên nghẹn ngào và những tiếng gọi thầm thì đầy đau xót vang lên trong lồng ngực như chỉ chờ bật ra thành tiếng.
Tất cả đều hướng về anh Tân. Chị còn trẻ quá, và anh cũng thế. Vậy mà thật trớ trêu khi mới 30 tuổi anh đã phải chịu cảnh chia ly mãi mãi với người vợ mà anh hết mực yêu thương. Còn con anh nữa, cô bé 3 tuổi đã phải mồ côi mẹ.
Anh như muốn gục xuống khi những hình ảnh của chị cứ lần lượt hiện về. Những hình ảnh từ ngày đầu tiên khi anh chị quen nhau cho đến lúc làm đám cưới. Nụ cười của chị cứ chập chờn trong đầu anh mãi và nếu như không nghĩ đến bé Nấm thì có lẽ không bao giờ anh có thể đứng dậy được.
Khi yêu và đến với nhau, không một ai nghĩ rằng sẽ có một ngày mình mất người kia mãi mãi. Đó là điều mà không ai mong đợi và tất nhiên, ngay cả nghĩ đến cũng không một lần. Mọi người có thể nghĩ đến những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, ngoại trừ cái chết.
Là con người, ai cũng phải đối mặt với lúc sinh ly tử biệt nhưng không ai muốn điều đó sớm xảy ra.
Chị Phương tâm sự: “Khi mẹ chồng mình gọi điện báo tin chồng mình mất. Mình như không tin vào tai nữa. Lồng ngực mình đau nhói và rồi mình đã ngất đi không biết gì cả. Khi tỉnh dậy đã thấy rất đông người xung quanh, người thì mặc áo tang, người thì chít khăn trắng, khóc đến đỏ cả mắt… mà mình vẫn bần thần như không tin được.
Ngồi trước linh cữu anh nhưng trong đầu mình khi ấy rỗng tuếch, còn tim thì cứ nhói lên liên tục. Cái cảm giác khi mất đi người thân yêu nhất trên đời, không còn được ôm anh ấy, không còn được dựa vào vai anh ấy, không được nghe anh ấy cười, không được nghe anh ấy nói làm mình như muốn phát điên lên. Mình chỉ muốn đập phá một cái gì đấy cho tan tành, cho vơi đi nỗi buồn và cảm giác chống chếnh trong lòng…”
“Con gái mình khi đó mới chỉ có 5 tuổi đầu. Đã biết cái gì đâu. Thấy nhà đông vui nhộn nhịp thì hân hoan, thích thú. Mọi người giữ nó lại để mặc áo xô mà nó cứ vùng vẫy để chạy đi chơi theo đám bạn cùng khu phố. Nhìn mà tội nghiệp. Lúc ấy, nó đâu có biết rằng sẽ chẳng bao giờ nó còn được gặp lại bố, sẽ chẳng bao giờ nó được anh ấy cho ngồi lên vai đi nhong nhong khắp phố, sẽ chẳng bao giờ được anh ấy bênh khi mình phạt bắt nó úp mặt vào tường…
.jpg)
Những tưởng nó là trẻ con thì sẽ không biết gì, không hỏi han gì, vậy mà ngay tối hôm đó, mới chỉ có một hôm không thấy bố nó đã xà xuống hỏi mình: “Sao nhà mình đông thế này mà không thấy bố hả mẹ?”, chỉ câu hỏi đó của nó thôi cũng đã khiến mình òa lên khóc làm mọi người hốt hoảng đưa nó đi.
Khi mọi người chỉ vào chiếc quan tài và bảo nó: “Bố đang nằm trong đấy. Con đừng làm ồn để cho bố ngủ…” vậy mà nó im lặng luôn. Thế nhưng, đến nửa đêm nó tỉnh dậy, thấy mình và mọi người vẫn ngồi truớc quan tài thì nó khóc. Nó kéo tay mình bảo: “Thả bố con ra, mọi người đóng kín thế này thì làm sao bố con ra được…”. Lúc đấy mình và mọi người đã không chịu được và tất cả cùng bật khóc… ”
“Mẹ đâu? Mẹ đâu rồi? Con muốn ngủ với mẹ cơ”, bé Nấm mắt nhắm mắt mở chạy ra níu áo bố khi anh Tân đang đứng trước linh cữu của vợ.
Mọi người trong nhà gạt nước mắt bế bé Nấm ra khỏi người bố và giải thích: “Mẹ con mất rồi… Con đừng đòi mẹ nữa nhé…”. Bé Nấm tròn mắt nhìn mọi người khóc. Bé cũng đã nghe và hiểu rằng mẹ đã mất nhưng “mất” là sao, là thế nào thì bé không hiểu nổi.
“Con muốn ăn cơm với mẹ, con muốn mẹ bón cho con ăn”. Mọi người im lặng nhìn nhau, tội nghiệp cho bé quá, nhìn con bé bụ bẫm ngây thơ mà không ai cầm được nước mắt. Những câu hỏi của bé khiến ai cũng đau lòng, nó cứ xoáy sâu vào tâm can những người chứng kiến.
Không ai trả lời được câu hỏi của bé và mọi người cũng không ai dám nghĩ đến ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, những ngày không có mẹ ở bên, biết nói sao với bé Nấm khi mà lúc nào cô bé cũng nhớ đến mẹ và hỏi mọi người bằng giọng ngọng líu ngọng lô: “Mẹ đâu… ồi?”
“Đau buồn thì đau buồn thật đấy, nhưng tôi vẫn phải cố gắng gượng vì con gái của mình. Người đã mất thì cũng mất rồi, có đau buồn thì cô ấy cũng không thể trở về bên bố con tôi được nữa. Những gì tôi có thể làm bây giờ là sẽ yêu thương bé Nấm nhiều hơn và dạy dỗ con nên người để cô ấy có thể yên lòng nhắm mắt.
Có một điều mà tôi có thể chắc chắn rằng vợ tôi sẽ mãi mãi sống trong tôi và bé Nấm. Tôi sẽ nhắc đến cô ấy với con tôi hằng ngày, sẽ kể cho con gái tôi nghe về mẹ nó, về tình yêu thương vô bờ của cô ấy dành cho con. Ngay cả khi đến lúc nhắm mắt điều cuối cùng cô ấy muốn nói với tôi là hãy yêu thương và chăm sóc bé Nấm nhiều hơn, cộng thêm cả phần của cô ấy. Và tôi biết, tôi sẽ làm được điều đó… vì vợ tôi… ”
Thu Hiền