Thư giãn - “Cháu nói thật với bác nhé. Bác đừng buồn, đừng lo nghĩ làm gì cho ốm người ra. Không bao giờ cháu bỏ anh Phú hết, trước sau gì cháu cũng về làm dâu nhà này..."
Thách thức cả nhà… chồng tương lai
“Tao cấm mày yêu con đấy rồi cơ mà. Mày thích thì cứ đi theo nó, chúng mày muốn đi đâu thì đi, tao không bao giờ cưới nó về nhà này hết, nhớ chưa?”, chị Thủy đập mạnh cái cốc xuống bàn rồi bỏ lên phòng trước cái nhìn cam chịu của cậu con trai.
Sinh được hai người con, một trai một gái, chị Thủy luôn dặn hai anh em từ khi thằng anh vừa bước chân vào đại học: “Mẹ chỉ có mỗi hai anh em chúng mày, mai sau có lấy vợ, lấy chồng thì lấy đứa nào gần gần thôi cho đỡ vất vả, chứ lấy xa quá là mẹ không đồng ý đâu. Mẹ chỉ giới hạn cho hai đứa loanh quanh trong khu vực Hà Nội này thôi nhé. Muốn yêu ai thì yêu, lấy ai thì lấy. Mẹ nói trước rồi đấy không sau này lại bảo mẹ ác.”
Dặn thì dặn như vậy chứ như ngày xưa các cụ thường có câu: “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, có muốn tránh cũng chẳng được. Rốt cuộc thì thằng anh vẫn mang về ra mắt bố mẹ một cô gái… ngoại tỉnh.
Khi hỏi quê quán của cô gái, chị Thủy không nói không rằng đứng dậy đi thẳng lên nhà để mặc chồng ngồi dưới tiếp chuyện làm cậu con trai chưng hửng. Khi cô người yêu của con xin phép ra về cũng là lúc hai mẹ con nổ ra chiến tranh. Cậu con trai ngồi năn nỉ, xin xỏ mãi mà chị Thủy vẫn một mực: “Mẹ đã nói một là một, hai là hai. Nó yêu mày chẳng qua cũng vì của cải nhà này. Mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi. Không có yêu đương gì cái loại đấy hết…”.
Tức mình, cậu con trai cũng tỏ ra bất cần, đi đêm về hôm, không nói chuyện với mẹ, không ăn cơm nhà… làm chị Thủy càng điên tiết.
Hết nói ngọt rồi nói nặng, cậu con trai vẫn một mực “con chỉ yêu Lan Anh thôi” làm chị Thủy buồn phát ốm. Hay tin mẹ người yêu bị bệnh, cô “con dâu tương lai” mang hoa quả đến thăm. Chị Thủy ngọt nhạt: “Lan Anh à, cháu hiểu cho bác, bác chỉ có mỗi thằng Phú là con trai thôi nên muốn nó lấy vợ gần để sau này còn tiện đi lại. Cháu đừng theo nó nữa được không?”.
Cứ tưởng nói như vậy thì cô “con dâu hờ” sẽ bỏ cuộc nào ngờ: “Cháu nói thật với bác thế này nhé. Bác đừng buồn, đừng lo nghĩ làm gì cho ốm người ra. Không bao giờ cháu bỏ anh Phú hết, trước sau gì cháu cũng về làm dâu nhà này nên bác đừng có ngăn cấm làm gì. Tốt hơn hết là bác nên đồng ý đi thì hơn…”. Nói xong, cô ta ngúng nguẩy ra ngoài gọi Phú vào chơi với mẹ. Thái độ thản nhiên như không của cô ta làm chị Thủy ức đến tận cổ mà không biết phải làm gì.
Cô con gái thứ hai của chị Thủy thấy mẹ buồn phiền làm không khí trong nhà cứ nặng như có đám nên cũng không thích người yêu của anh trai. Xin ý kiến của mẹ, được sự đồng ý, cô bé gọi thêm mấy người bạn thân thuộc thành phần bất hảo đi dằn mặt bà chị dâu tương lai.
Đón lõng ở cồng trường, thấy Lan Anh dắt xe ra, cô bé bước tới: “"Bà" buông tha cho anh trai tôi đi. Loại như "bà" không bước chân vào nhà tôi được đâu ”, “Mày đi về đi, cẩn thận không tao gọi anh Phú đến lôi mày về đấy”, trước thái độ “nhơn nhơn đáng ghét” của Lan Anh, cô bé cùng đám bạn xông vào đánh hội đồng làm náo loạn cả cổng trường. Khi có người chạy ra can ngăn kịp thì mặt mũi Lan Anh cũng đã thâm tím, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch. Vậy nhưng trước khi con gái chị Thủy và đám bạn lên xe phóng đi còn nghe thấy Lan Anh với theo: “Mày đừng có hi vọng tao sẽ buông tha cho anh mày. Tao đố anh mày sống được mà không có tao đấy….”
Đám cưới không mong đợi
Chị Thủy đi kể lể với họ hàng, hàng xóm về cô người yêu của con trai với giọng khinh thường ra mặt: “Không bao giờ tôi đồng ý, lấy nó về để nó trèo lên cổ mình à?”.
Ấy vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, khi đưa thiếp cưới cho mọi người, giọng chị nghèn nghẹn: “Biết làm sao được bây giờ hả bác, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, nó bảo: “Bố mẹ không cưới thì tự con cưới” rồi nó bỏ về quê nhà con kia sống đến cả tháng trời. Giờ con kia có thai rồi, tôi mà không cưới thì mất cả con cả cháu”, rồi chị thở dài: “Bây giờ mà nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là không đúng rồi. Phải là con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy mới phải… ”
Đám cưới diễn ra mà chỉ mỗi cô dâu chú rể là cười sung sướng, bố mẹ hai bên gia đình đối diện với nhau mà sượng sùng, ngượng nghịu. Có ai biết đâu là mới cách đây hơn một tháng, trước khi đám cưới này diễn ra, chị Thủy và gia đình bên thông gia đã xẩy ra một cuộc chửi bới, mạt sát nhau.
Chị Thủy đã gọi điện về tận nhà thông gia: “Bà bảo con gái bà buông tha cho con trai tôi đi nhé. Tôi không thể chấp nhận nổi thứ con gái như con của bà làm dâu nhà tôi đâu.”, “Chị bảo con gái tôi là thứ con gái gì? Chị sinh ra con thì chị phải dạy bảo nó chứ. Bây giờ chị thử bảo con trai chị buông tha con gái tôi đi”. Chị Thủy tức đến nghẹn giọng: “Bà sinh con bà ra để cho nó làm người hay làm… đĩ”.
Vậy mà hôm nay, đứa con gái mà chị Thủy bảo “sinh ra làm đĩ” đã chính thức trở thành con dâu của chị. Những người khi biết chuyện đã đặt ra câu hỏi: “Liệu gia đình đó rồi sẽ sống như thế nào đây khi mà cả mẹ chồng và con dâu đều coi nhau như thù địch?".
Có thể cô con dâu kia lấy con trai chị Thủy chỉ để thách thức bà mẹ chồng ghê gớm mà không nghĩ rằng rồi đây khi về làm dâu mình sẽ sống như thế nào… nhưng chắc chắn với những câu nói thách thức mẹ chồng và cô em gái của chồng như trên thì Lan Anh khó mà làm được cô con dâu tốt. Tất cả cũng chỉ vì lòng hiếu thắng mà cô và chồng cô đã đặt bố mẹ hai bên vào chuyện đã rồi mà bất chấp hậu quả sau này…
Thu Hiền
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)