Tôi là nhân viên lễ tân của một khách sạn lớn. Tuy thu nhập không cao nhưng công việc ổn định nên cũng đủ giúp tôi có thể nuôi con mà không cần tới sự trợ giúp của người khác.
Cách đây 8 năm, ngày tôi chuẩn bị ra trường, tôi đã gặp và yêu bố của con gái tôi khi chúng tôi cùng tham gia đội tình nguyện về một miền quê. Tôi và anh đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cũng giữ gìn cho nhau đợi tới ngày ra trường rồi cưới. Tưởng như ngày đó cuộc sống của chúng tôi chỉ có nụ cười và bài vở. Tôi và anh đều là cán bộ đoàn nên hai đứa ngoài tập trung học tập năm cuối còn tham dự vào rất nhiều hoạt động của trường.
Cuộc sống sinh viên rồi cũng qua đi nhanh chóng, chúng tôi bị ném ra đời với một tấm bằng và nhiều điều bỡ ngỡ. Tôi nhanh chóng tìm được việc làm vì chuyên ngành tôi học có thể xin được vào nhiều chỗ, hơn nữa tiếng Anh của tôi khá vững. Còn anh, suốt ba tháng trời đi tìm việc mà không thấy một chỗ nào hồi âm. Anh gọi điện tới thì được họ trả lời là không tuyển sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Anh chán nản, mệt mỏi rồi tỏ ra thất vọng với chính mình và thầm so sánh với tôi. Anh nói rằng anh không muốn là một thằng đàn ông ăn bám. Giữa lúc ấy anh nhận được tin có đợt tuyển người đi xây dựng vùng kinh tế mới, anh tham gia ngay mà chẳng thèm bàn với tôi một lời. Khi tôi biết chuyện, anh giải thích ngắn gọn rằng anh tin là anh có thể làm được nhiều điều ở đó. Ngoài ra, anh cũng muốn tạo lập được tương lai cho cả hai đứa, khi nào công việc và chỗ ở ổn định, anh sẽ quay lại tìm tôi. Tôi đã khóc và tìm nhiều cách thuyết phục anh nhưng anh không hề bị lung lay. Ngày anh đi chúng tôi đã làm chuyện ấy một cách tự nhiên như một lời hứa anh sẽ quay về…

Anh đi rồi tới mới biết mình có thai nhưng không biết làm thế nào để liên lạc với anh. Cái thai trong bụng tôi lớn dần. Tôi biết không thể giấu được mãi nên đã đem mọi chuyện nói với mẹ. May cho tôi và con tôi, mẹ tôi là một người đức độ và khảng khái nên bà đã khuyên tôi giữ lại đứa con. Mẹ tôi nói con cái là của trời cho, nó không có tội gì, nếu sau này anh quay lại chúng tôi sẽ là một gia đình, bằng không tôi cũng có một đứa con.
Khi con tôi lớn và nhận thức được những điều xung quanh nó, nó thường hỏi tôi về bố. Tôi cứ phải lặp đi lặp lại cái điệp khúc rằng, bố của con đang công tác xa nhà, bố sẽ về sớm thôi… Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chỉ biết ôm con chờ đợi trong vô vọng.
Bẵng đi 5 năm, khi con gái tôi đã được 4 tuổi, tôi nhận được tin anh. Một người bạn học cùng đại học gọi điện rủ tôi tới dự đám cưới của anh. Nó không biết con gái tôi cũng là con anh vì mẹ tôi đã cho tôi tới một nơi xa lạ để sinh, mãi khi con được 1 tuổi tôi mới về nhà. (Hàng xóm nhà tôi thì đinh ninh rằng con bé là con nuôi của tôi. Mẹ tôi không muốn con bé sẽ là trở ngại trong chuyện lập gia đình của tôi sau này). Nghe người bạn đó nói thì vợ của anh cũng là người tham gia tình nguyện đi xây dựng vùng kinh tế mới cùng anh ngày ấy. Tôi nghe tin mà cũng không biết cảm xúc của mình ra sao nữa. Lòng tôi trống trải, tôi đã chờ đợi anh 5 năm qua, đã vất vả nuôi con gái anh không phải để tới giờ này nghe tin anh lấy vợ mà người vợ đó không phải là tôi.
Tôi định cố gắng về nhà, sà vào lòng mẹ rồi khóc nhưng không ngờ về tới nhà tôi đã thấy anh ngồi ở đó và đang nói chuyện với mẹ tôi – anh tới mời tôi dự lễ cưới. Nhìn anh bằng xương bằng thịt trước mắt mình mà tôi như nhìn vào khoảng không vậy. Tôi ngất xỉu trước khi nghe thấy tiếng của anh chào.

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi bên cạnh cầm tay tôi rất chắc. Anh nói rất nhiều, anh kể cho tôi nghe về những ngày chân ướt chân ráo đặt chân tới vùng đất mới. Anh phân bua rằng anh nghĩ tôi đã lấy chồng nên mới quyết định tiến tới với người con gái kia, rằng anh đã rất đau khổ, anh xin lỗi tôi… Giữa lúc ấy con gái tôi đi học về, cháu chạy ùa vào ôm lấy mẹ khóc vì nghe bà nói mẹ mệt. Anh nhìn con rồi khen cháu ngoan quá.
Đầu óc tôi cứ ù đi, tôi muốn nói cho anh biết sự thật đấy là đứa con gái của anh và tôi. Tôi muốn nói cho anh biết hai mẹ con tôi đã khổ cực thế nào để đợi ngày anh trở về. Tôi biết, nếu tôi nói ra điều đó anh sẽ quay lại bên tôi làm một người chồng, một người cha tốt nhưng còn người con gái kia thì sao? Tôi biết nói thế nào với con gái mình?
Theo Phununet
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)