Phương có bầu 3 tháng, da dẻ căng mịn, mắt long lanh, chẳng biết thế nào là nghén trừ ăn khoẻ ngủ khoẻ. Ngược lại, Hùng, chồng Phương, lúc nào cũng dặt dẹo, hết ỉ ôi thèm cái này lại chuyển sang thèm cái kia. Thấy cậu trưởng phòng từ dạo vợ mang bầu lại đâm ra lả lướt, mấy chị ở công ty quan tâm hỏi han và chia sẻ cái sự lạ nhưng chẳng có gì đáng lo này:
"Hồi chị chửa thằng cu đầu lòng lão chồng chị cũng nghén vật vã như cậu ấy. Biết tin vợ có bầu là lão ốm đến khi chị chửa hết tháng thứ 3 mới thôi. Đã không ăn uống được mấy lại còn ngày dăm trận vào ôm toilet nôn khan nữa... Hết 3 tháng đầu là đỡ thôi, chịu khó tí cho vợ đỡ mệt em ạ!".
Không đến nỗi ngày dăm trận ôm toilet như chồng chị nọ nhưng Hùng lắm lúc cũng xấu hổ với nhân viên vì túm ô mai thập thò trong ngăn kéo bàn làm việc. Không ăn thì thèm không chịu được, mà mỗi lần len lén lấy ô mai ngậm thì Hùng cứ cảm giác nghe thấy tiếng cười rúc rích của mấy cô nhân viên trẻ. Chẳng mấy chốc cả công ty biết chuyện Hùng nghén thay vợ làm anh chàng ngại không dám mang ô mai, sấu dầm đến công ty. Ngượng nghịu mất thời gian đầu, từ cuối tháng thứ 2 là anh chàng mặc kệ. Cứ thèm gì xơi nấy, không giải quyết nhanh cái khâu nghén nghiếc ngược đời này thì Hùng cũng không làm việc được. Dù sao cũng may là Hùng không nghén ngủ. Công việc chồng chất mà sếp trẻ cứ mắt nhắm mắt mở thì… dở hơi.
Cấp trên cấp dưới ở công ty đều hết sức thông cảm với anh trưởng phòng ốm nghén thay vợ. Nhưng nhiều khi cũng không lường hết sự cố bất ngờ: Một lần lãnh đạo công ty họp tranh thủ trước bữa trưa, Hùng ngồi bồn chồn, không dám ngó đồng hồ hay nhìn ra cửa vì bất lịch sự. Nghe các ý kiến mà thấy ù ù, không thể theo dõi nổi. Cuối cùng anh chàng cáo mệt, chuyển tài liệu cho thư kí rồi xin phép ra ngoài. Chỉ có bác đầu bếp là biết được hôm đấy cậu Hùng chạy thẳng xuống bếp xin một bát canh dưa. Hoá ra mùi dưa nấu chua chua thơm nức từ nhà bếp thoảng bay lên phòng họp đã làm anh chàng không thể cầm lòng phải bỏ họp ra ngoài.
Không biết bằng cách nào cô thư kí của Hùng biết được. Từ hôm đó, tài liệu họp luôn được chuẩn bị kèm với ít bánh bà bầu để sếp dằn bụng trước khi họp hay gặp gỡ đối tác. Tiệc tùng bia bọt với khách cũng phải hết sức cẩn thận, thực đơn tránh những món chiên nướng có thể khiến Hùng bỏ của chạy lấy người ngay ở bàn tiệc. Tửu lượng của Hùng giảm đáng kể từ ngày bị “nghén” vì bụng dạ lúc nào cũng thấy chương chướng, nằng nặng. Đối tác mới không biết thì nghĩ Hùng kém khoản bia rượu, nhưng khách hàng “ruột” thì trách Hùng thiếu nhiệt tình, không chịu hết mình như xưa. Cực chẳng đã, anh chàng lại phải nhỏ to giãi bày…
Cũng may là khi vợ mang bầu đến tháng thứ 4 thì anh sếp trẻ cũng hết cảnh phải nhấm ô mai trong giờ làm việc. Qua thời gian “ốm nghén”, Hùng mới biết trường hợp mình không phải cá biệt. Một chế độ quan tâm mới không chỉ với nữ nhân viên trong thời kì thai sản mà cả nam nhân viên có vợ mang bầu hoặc mới sinh con đã được Hùng nghĩ đến…
T.L
Tags: ốm nghén, mang bầu, thèm ăn, ô mai, mệt mỏi, ngại ngùng, nôn khan
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com