Một phút yếu lòng, cả đời... ân hận
Ngồi trong phòng tư vấn của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam, cô gái trạc ngoài 20 tuổi quấn trên đầu một vành khăn trắng. Cô ngồi quay lưng ra cửa như để tránh sự chú ý của người qua đường, mặt cúi gằm, mắt rưng rưng: "Muộn rồi cô ơi, chồng cháu đã mất rồi. Lỗi là tại cháu!"...
Là một cô gái đẹp, nết na nên khi còn là con gái, Hương đã được biết bao anh "trồng cây si". Nhưng rồi "trâu ta ăn cỏ đồng ta", Hương đã lên xe hoa với một người cùng thôn khi tuổi đời vừa tròn mười tám. Hai vợ chồng được gia đình cho ở riêng.
Do hai vợ chồng còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm làm ăn nên cuộc sống cũng chật vật và càng khốn khó hơn khi đứa con đầu lòng chào đời. Khi con chưa đầy một năm tuổi, Hương đã bàn với chồng gửi con cho ông bà rồi "khăn gói quả mướp" cùng các chị trong thôn đi bán hàng rong kiếm sống.
Cuộc sống mưu sinh chốn đô thành của Hương bắt đầu bằng một gánh hàng hoa quẩy đi khắp hang cùng, ngõ hẻm. Thời kỳ đầu, Hương khá vất vả vì chưa quen "đường đi, nước bước", do vậy cô đã phải đổi khá nhiều mặt hàng và qua nhiều tuyến phố, hết bán hoa quả tươi rồi lại chuyển sang bán bánh mỳ dạo, khi lại thu mua ve chai, đồng nát.
Hương kể: "Nếu ngày nào bị dân "anh chị" uy hiếp, hoặc trật tự đô thị tịch thu hết hàng thì coi như... trắng tay, rồi lại bán bù cả tuần mới hoàn vốn, còn không cũng kiếm được vài ba chục nghìn. Có khi cũng lãi cả trăm bạc anh ạ".
Cuộc sống tuy vất vả nhưng mỗi tháng chắt chiu, Hương cũng để ra và gửi về phụ giúp gia đình trên dưới một triệu.
Rồi sự xuất hiện của Hùng, một chàng đạp xích lô quê ở mãi "xứ dừa" Thanh Hoá trong xóm trọ làm cả dãy nhà sôi nổi hẳn, các chị bán hàng thường lân la sang chơi mỗi tối, khi thì vài quả táo với lý do "bán ế", khi lại chùm chôm chôm để "nhờ vía" anh cho đắt hàng mỗi buổi sáng mai. Trong đám bán hàng rong, Hùng thường "cho vía" nhất vẫn là Hương! Tuy cuộc sống có vất vả nhưng Hương vẫn giữ được cái đẹp vẹn nguyên của một bông hoa đồng nội.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sau đêm mưa định mệnh, Hương và Hùng đã "trượt dốc" không phanh trong mối tình tội lỗi. Trong đầu óc mê muội của Hương lúc đó, lời hứa suông của Hùng đã trở thành lời "thánh sống". Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của bạn bè và cả gia đình nhỏ bé, giã từ cả gánh hàng rong để sống "ký sinh" vào Hùng.
Kể đến đây, Hương lại khóc nấc lên như để tạ lỗi với người chồng đã quá cố cùng đứa con thơ dại. Lau dòng lệ chảy dài trên đôi gò má, Hương lại nghẹn ngào kể tiếp chuỗi thời gian buồn mà cô đã trải qua. Mối tình chung chạ với Hùng qua đi nhanh chóng khi Hùng có một cô bán hàng mới, Hương tay trắng quay về, quỳ gối xin chồng tha lỗi. Trước sự rộng lượng của người chồng, thời gian cũng xoá dần nỗi đau đớn, ê chề, Hương lại trở về với cuộc sống nghèo khó mà bình yên ở quê hương.
Nhưng sau khi đã sinh cháu thứ hai được một thời gian, Hương "tự nhiên" ngã bệnh. Nhiều người thì cứ gán cho cô bị một loại bệnh chung chung là... hậu sản. Hương chạy chữa khắp nơi, nhưng toàn tìm đến các địa chỉ đông y, tây y theo thói quen của người dân quê, nên bệnh ngày càng thêm nặng. Rồi chồng Hương và đứa con nhỏ cũng đổ bệnh theo cô, cùng những triệu chứng giống nhau... mệt mỏi, gầy yếu, người lở loét.
Của nả trong nhà đã ra đi theo những lần chạy chữa. Chỉ đến khi lên bệnh viện huyện làm xét nghiệm, Hương mới kinh hoàng khi kết quả xét nghiệm của cả chồng, con nhỏ mới chào đời và mình cùng mang mầm bệnh chết người HIV/AIDS. Kể đến đây, Hương cúi gằm mặt. Cô biết chính bản thân mình mới là người có lỗi, vì đã không vượt qua sự cám dỗ tầm thường để rồi phụ bạc chồng, đem về thứ vi rút khủng khiếp từ anh chàng tình nhân đa mang ở xóm trọ.
.jpg)
Có lẽ do sức khoẻ vốn đã yếu từ trước nên chồng Hương không đủ sức đề kháng để chống chọi với căn bệnh chết người. Vượt lên nỗi đau, hàng ngày Hương giấu dòng nước mắt mặn chát để nỗ lực chăm sóc chồng chu đáo cho tới ngày anh "nhắm mắt, xuôi tay". Chồng mất rồi, Hương càng thấm thía sự cô đơn và trống trải. Giờ đây, cô vừa phải tiếp tục vượt lên nỗi đau đang hằng ngày gặm nhấm cơ thể, vừa nuôi hai đứa con: một bị tật nguyền, một nhiễm HIV...
Hương ngừng kể... Căn phòng bỗng nhiên lặng im đến ngột ngạt. Nhìn người con gái mới hơn hai mươi tuổi đời đang vật vã trong nỗi khổ đau đến tột cùng, tôi vội quay đi, giấu dòng nước mắt đang trực trào ra.
Theo KTĐT