Tôi đã từ bỏ vợ khi cô ấy mang thai ba tháng để chạy theo một người phụ nữ khác giàu có, địa vị và nhan sắc hơn vợ.
Mấy tháng gần đây, cứ đến chiều thứ sáu tôi lại rời khỏi cơ quan để đến nấp mình sau cây phượng vĩ ở góc trường mẫu giáo và hồi hộp chờ đợi. Một bóng dáng thân quen hiện ra, đó là người vợ cũ và đứa con lên ba của tôi. Tôi đã từ bỏ vợ khi cô ấy mang thai ba tháng để chạy theo một người phụ nữ khác giàu có, địa vị và nhan sắc hơn vợ.
Lúc đó, tôi nghĩ, tôi đã sai lầm khi cưới một người vợ quá hiền lành, chân chất không thể nào sánh với tôi trên con đường sự nghiệp được. Và tôi đã dứt áo ra đi mà không có chút luyến tiếc nào.
Mặc cho gia đình phản đối, bạn bè chê bai, tôi vẫn quyết tâm đi theo con đường riêng là của mình. Tôi nghĩ đó là hạnh phúc mà tôi cần có. Tôi đã xách va ly đến căn nhà đầy đủ tiện nghi của Yến với hy vọng tràn trề tôi sẽ có được tình yêu, tiền tài và danh vọng. Lúc đầu tôi choáng ngợp trong thú vui yêu đương nhưng dần dần tôi nhận ra, tôi không còn là tôi nữa. Tôi chỉ là công cụ mua vui của Yến.
Tất cả mọi việc tôi đều phải răm rắp nghe theo Yến. Chẳng những thế Yến còn giám sát tôi mọi lúc mọi nơi. Đi đâu làm gì, tiếp xúc với ai… tôi đều phải báo cáo. Thậm chí Yến còn cấm tôi không được về quê thăm gia đình vì sợ tôi quan hệ với vợ cũ. Trong khi đó thì Yến tha hồ quan hệ với những người đàn ông khác mà không cần biết đến cảm nghĩ của tôi.
Tôi giống như một người bị giam lỏng, không còn chút tự do nào. Rồi bỗng dưng tôi lại nhớ đến những kỷ niệm cũ. Đến những ngày tôi và Xuân quen nhau.
Vào những buổi chiều hoàng hôn, tôi và Xuân thả mình trên thảm cỏ xanh, tận hưởng làn gió mát mang hương thơm của lúa chín. Hay vào những đêm trăng sáng, tay trong tay bên bếp lửa hồng nướng và thưởng thức những củ khoai thơm lừng.
Nhớ đến ngày tôi tỏ tình với Xuân, chỉ với chiếc nhẫn cỏ và vòng hoa cài đầu thôi, vậy mà Xuân vẫn cười rạng rỡ. Tôi nhớ đến ngày Xuân về làm dâu nhà tôi. Trời vừa gáy sáng là Xuân đã dậy nấu cơm cho cả nhà. Pha trà cho ba và chuẩn bị ra đồng. Bữa tối nào cả nhà cũng được thưởng thức bữa cơm nóng sốt, thơm ngon do Xuân nấu. Làm việc quần quật suốt ngày vất vả nhưng Xuân không bao giờ than phiền. Xuân bảo được chăm sóc mọi người cũng là hạnh phúc.
Mọi cái bắt đầu thay đổi khi tôi rời quê hương lên thành phố làm việc và gặp Yến. Ngày tôi trở về và nói lời chia tay Xuân, tuy rất đau khổ nhưng Xuân không hề rơi nước mắt. Sau khi tôi đi, cô ấy cũng xin phép cha mẹ tôi đi thành phố kiếm sống. Xuân đi mang theo đứa con trong bụng và hiện nay cô ấy đang dạy tại trường mẫu giáo.
Vì vậy, tuần nào tôi cũng đến đây để nhìn trộm họ. Thật lòng tôi rất muốn gặp lại Xuân, muốn ôm lấy con gái vào lòng, nhưng tôi không còn mặt mũi nào để làm điều đó. Bạn bè khuyên tôi, nên quay đầu lại để tái hợp với vợ con. Nhưng tôi không biết Xuân có chịu tha thứ cho tôi không? Tôi đã đi tìm một hạnh phúc xa vời và ngỡ đó là đào nguyên. Bỏ lại người vợ thảo hiền dung dị. Bây giờ hiểu ra thì đã muộn rồi. Tôi còn cơ hội nào cứu vãn được không?
The Hạnh phúc Gia đình
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)