Khi anh không đồng ý với ý kiến của tôi về việc nuôi dạy hai con, anh có thể “bỏ đói” tôi hai, ba tháng để trừng trị và nếu tôi muốn "chuyện đó" thì phải quỳ xuống van xin như kiểu một ông chủ với một nô tì. Thật đau xót.
Nửa đêm tôi phải sang nhà hàng xóm đập cửa vay tiền đưa con đi cấp cứu bệnh viện. May mà bác sĩ kịp thời mổ chứ nếu chậm thì cháu đã bị vỡ ruột thừa. Không ai nghĩ tôi là vợ của một chủ xưởng sản xuất đồ gỗ kiếm được khá nhiều tiền lại có một cuộc sống thiếu thốn hoàn toàn về kinh tế.
Tình trạng không một xu dính túi của tôi kéo dài hơn 20 năm qua. Trong khi đó, tôi không chỉ lo toàn bộ công việc nội trợ mà còn là người trông nom quản lí thợ cho chồng và cùng làm với họ. Mỗi khi đi chợ, chồng tôi sẽ ghi lại ra giấy toàn bộ những thứ cần mua cùng với số tiền được phép tiêu và giao cho vợ.
Hình ảnh mà tôi luôn hình dung về chồng là khuôn mặt lạnh lùng cùng chùm chìa khóa nặng nề đủ các loại lủng lẳng bên sườn. Không bao giờ tôi được sờ vào chùm chìa khóa ấy. Vì đó là chùm chìa khóa mở buồng, mở tủ, mở két sắt và mở cả… trái tim của ba mẹ con tôi nữa.
Hàng tháng cả tôi và con gái tôi đều phải xin tiền chồng mua băng vệ sinh và đều phải giải trình tại sao tháng này dùng nhiều hơn tháng trước. Đôi khi, anh tự mình đi chợ để hiểu giá cả nhằm kiểm soát số tiền vợ tiêu hàng ngày.
Cuộc sống tuy không có đòn roi chửi bới, nhưng không có tự do, không có quyền quyết định bất kì điều gì khiến tôi thấy dường như mình không được coi là con người. Thậm chí tôi còn không được quyết định màu đồ lót mặc hàng ngày nữa. Lấy nhau được 10 năm, cuộc sống tình dục của vợ chồng tôi không có gì khiến tôi phải băn khoăn thắc mắc.
Thế nhưng, sau chuyến sang Thái Lan cùng mấy người bạn làm ăn, về nhà chồng tôi thay đổi hẳn. Ban đầu, anh thuyết phục tôi cạo sạch ở phía dưới trông như những em bé mới lớn rồi anh bắt đầu quyết định màu đồ lót của tôi. Hôm nào anh có nhu cầu, trước khi tôi đi tắm, anh phải chạy vào bảo hôm nay mặc đồ màu nào để anh có hứng thú.
Có hôm, vợ chồng tắt đèn đi ngủ, anh bật dậy, lục tung đống đồ lót của tôi để tìm một bộ màu đen mà theo anh là “đầy quyến rũ” để tôi mặc mà không thèm quan tâm đến cảm giác của tôi. Mỗi lần anh đạt được đến “đích” là hôm sau, anh lại mua một bộ đồ lót khác về thưởng cho “người vợ giúp anh lên đến đỉnh”.
Thế nhưng, khi anh không đồng ý với ý kiến của tôi về việc nuôi dạy hai con, anh có thể “bỏ đói” tôi hai, ba tháng để trừng trị và nếu tôi muốn thì phải quỳ xuống van xin như kiểu một ông chủ với một nô tì. Thật đau xót.
Tất cả họ hàng, bạn bè, hàng xóm đều nghĩ tôi rất hạnh phúc, vì kinh tế gia đình khá giả, chồng thành đạt, có cả con trai con gái. Nhưng không ai hiểu, tôi đang bị nhốt trong một cái lồng. Cái lồng ấy có đẹp đẽ đến mấy thì tôi vẫn không có bầu trời của mình, không có tự do của mình, không có tiếng nói của mình. Có ai mong muốn được ở trong một chiếc lồng son như tôi không?
Tôi vẫn ngày ngày làm lụng vất vả đóng góp vào kinh tế gia đình và vẫn ngày ngày trông chờ vào sự ban phát từng đồng của ông chủ gia đình như một sự ban ơn. Chồng tôi thì cho rằng, anh mới là người nuôi toàn bộ gia đình này, rằng không có anh, cả nhà chỉ có mà chết đói, rằng vợ sẽ luôn phải phụ thuộc vào chồng (kể cả trong quan hệ tình dục)… Cả nhà phải răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của anh. Không ai được cãi câu nào, vì anh là túi tiền của gia đình, là ông chủ của gia đình, là người cai quản và quyết định mọi chuyện.
Vậy còn tôi, tôi là ai trong cái nhà này nhỉ? Tôi là ai trong cuộc đời này? Tôi có quyền phản kháng lại cái nền nếp quái quỷ của gia đình này không?
Theo Tuổi trẻ Thủ đô
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)