“Nổ” là căn bệnh của không ít phụ nữ. Với nhiều chị em, “nổ” đơn giản chỉ là để thể hiện “đẳng cấp”, thể hiện sự hơn người, bản lĩnh... của mình. Nhưng không ít trong số họ đã đem đến cho gia đình, người thân những rắc rối không đáng có chỉ vì sở thích “nổ” quá trớn đó.
“Nổ” về “chuyện ấy”
Giống như chị em phụ nữ văn phòng khác, chuyện phòng the là một trong những đề tài “buôn bán” rất được yêu thích của Vân (30 tuổi, nhân viên kế toán của một tập đoàn tài chính). Đã lấy chồng được mấy năm nên Vân không xa lạ và cũng chẳng ngượng ngùng gì khi đem đề tài này ra để bàn tán với đồng nghiệp trong phòng.
Hầu hết chị em trong phòng tài vụ của Vân cũng đã lập gia đình nên câu chuyện có phần rất rôm rả mỗi khi được khơi mào.
Và cứ như một quy luật, mỗi khi buôn bán về đề tài “chuyện kín”, Vân lại khoe mẽ về “khả năng tuyệt vời” của ông xã mình. Theo như lời Vân kể thì vợ chồng Vân là một đôi “trời sinh” về chuyện đó. Cả hai hợp nhau đến từng ánh mắt, cử chỉ...
Không những thế, chồng Vân còn là một người chồng tuyệt vời. Anh biết quan tâm đến vợ con, biết giúp đỡ vợ trong việc gia đình và luôn biết làm mới “chuyện ấy” khiến Vân lúc nào cũng quấn quýt bên chồng. Nào là những “bí quyết phòng the”, những “thì thầm bên gối”, Vân đều kể vanh vách khiến không một ai trong những nữ đồng nghiệp của Vân không bị thuyết phục.
Cô được các đồng nghiệp phong là “chuyên gia giường ngủ”, là quân sư quạt mo cho mọi vấn đề rắc rối trong “chuyện khó nói” cho các chị em trong phòng. Thậm chí, chồng Vân còn được các chị em đưa ra làm hình mẫu lý tưởng để so sánh với ông xã mình. Mỗi lần thấy các chị em chăm chú, mắt chữ O, miệng chữ A nghe mình kể chuyện, Vân thích lắm và cô lại càng chăm chỉ buôn chuyện với đồng nghiệp hơn.
Thán phục về “tài năng siêu phàm” của chồng Vân, Hiền – một đồng nghiệp làm cùng phòng với Vân đã về nhà nói chuyện với ông xã. Quân, ông xã Hiền vốn làm cùng cơ quan nhưng khác bộ phận với Tùng, chồng Vân. Nhân buổi bia rượu nhậu nhẹt, Quân kể lại chuyện vợ nói với mình cho bạn bè trong phòng và tỏ ý hôm nào muốn mời Tùng cùng chè chén để anh em “học hỏi kinh nghiệm”.
Một người bạn nghe nói thế thì rú lên cười: “Cái gì, Tùng phòng Kinh doanh mà “bản lĩnh” được như thế á? Trời, có nhầm không đấy! Hồi trước, tớ làm cùng phòng với nó còn nghe nói nó phải uống thuốc “hỗ trợ” cơ mà!”. Câu chuyện không hiểu sao mà cứ lan nhanh toàn cơ quan khiến Tùng bị trêu cho tối mày tối mặt.
Chỉ thoáng thấy bóng anh là đồng nghiệp lại xì xào nào những “siêu nhân” với lại “hỗ trợ” rồi cười ầm cả lên. Biết chuyện này tất cả đều do tính “nổ” quá đà của vợ mà ra, anh giận Vân đến mức không buồn nói chuyện trong mấy ngày liền.
“Nổ” về tài chính
Nhà có 5 chị em nhưng chỉ có một mình Thanh được học đại học và có công ăn việc làm ở đất Thủ đô. Chính vì vậy, cô là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ. Khi Thanh lấy chồng, một chàng trai người Hà Nội chính gốc, hình ảnh của cô lại càng trở nên “mỹ mãn”, là tấm gương để các cụ trong họ dạy bảo con cháu cố gắng học hành.
Ở Hà Nội, hai vợ chồng Thanh chỉ là viên chức nhà nước, đồng lương tạm đủ sống chứ không hề khá giả gì. Thế nhưng, mỗi lần về quê, Thanh đều cố gắng thể hiện vai diễn một người thành đạt, giàu có để tô sáng thêm tấm gương vốn lung linh trong lòng họ hàng về một hình ảnh “chị Thanh giỏi giang từ tấm bé”. T
hanh kể chuyện gia đình mình giàu có thế nào, hai vợ chồng mỗi tháng làm được tới tận mấy chục triệu ra sao khiến bà con chòm xóm chỉ có “mắt tròn mắt dẹt” nghe như nuốt lấy từng lời và về nhà dặn dò con cái cố gắng học hành để “được như chị Thanh”. Lúc cao hứng lên, cô còn dặn dò mọi người lúc nào lên Hà Nội cứ đến nhà cô chơi, có việc gì cần, cô và chồng sẽ giúp đỡ hết lòng. Người quê vốn thật thà, họ tin tưởng tất cả những gì Thanh nói hoàn toàn là sự thật.
Khi Thanh khoe mẽ, cô đã không lường được những hậu quả chẳng hay ho gì mà mình và gia đình phải gánh chịu.
Ngay mùa hè năm đó, bốn đứa cháu cả họ xa lẫn gần đều được dẫn đến nhà Thanh để “nhờ cô cho cháu ở nhờ mấy hôm thi đại học”. Tiếng là ở nhờ thôi nhưng chuyện ăn uống, thuê xe ôm để đưa đón các cháu đều do vợ chồng Thanh chi trả. Cũng khá vất vả và tốn kém nhưng thôi, “giúp được họ hàng chút gì thì cũng nên cố gắng”, vợ chồng Thanh đều tâm niệm như vậy. Không những thế, trước khi các cháu về quê, Thanh còn chu đáo cho mỗi cháu mấy trăm làm lộ phí đi đường và mua quà về cho gia đình, anh chị em.
Sau đợt thi đại học, các cháu về quê kể chuyện “cô Thanh” đối xử tốt thế nào, gia đình cô giàu có làm sao... càng khiến hình ảnh Thanh trở nên “lung linh” hơn trong lòng họ hàng. Thế là, không ai bảo ai, có việc gì khó khăn về tài chính đều cố gắng lên Hà Nội để nhờ “chị Thanh, cô Thanh” giúp đỡ.
Ban đầu là đứa em con dì ruột đến vay mấy triệu mở cửa hàng tạp hóa trên phố huyện. Số tiền vay cũng không quá nhiều, hơn nữa, ngày trước gia đình Thanh khó khăn đều được dì tận tình giúp đỡ nên vợ chồng Thanh đã rút số tiền tiết kiệm ra để giúp em làm ăn.
Sau khi đứa em này vay được, nhiều họ hàng khác đều thay nhau đến vay tiền. Có người bác họ xa còn đến vay Thanh tận mấy trăm triệu để “em nó chuẩn bị đi Đài Loan lao động xuất khẩu”. Không có tiền, dù muốn cũng không thể giúp đỡ mọi người, Thanh và chồng đành chối khéo.
Thế là, ngay lập tức, những người này trở mặt nói vợ chồng cô giàu có nhưng bủn xỉn, mỗi tháng làm bao nhiêu tiền mà “mấy đồng bạc cho em nó đi Đài Loan” cũng không cho. Người này đi rêu rao khắp cả làng khiến mẹ đẻ của Thanh rát tai quá phải gọi điện lên mắng cho con gái một trận vì tội “làm tao mất mặt với xóm làng”.
Bị họ hàng hiểu nhầm, vợ chồng lục đục vì tình hình tài chính ngày càng tồi tệ với các “khoản nợ khó đòi”, Thanh bây giờ không biết phải làm gì để chữa cháy cho thói “nổ” quá trớn của mình.
Theo Phụ nữ