Đánh cho chồng… lẩn thẩn
Có một câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu và được nhiều báo đưa tin lại.
Ông Nguyễn Đăng Khuể (46 tuổi) có vợ tên là Nguyễn Thị Trúc (46 tuổi) và bốn đứa con (ba gái, một trai).
Ông làm nghề thợ xây, hay uống rượu và luôn trong tình trạng say xỉn. Mọi việc trong nhà do một tay người vợ tự quyết vì ông nhu nhược, không quan tâm đến vợ con.
Bà Trúc, vợ ông nổi tiếng trong thôn là một người đàn bà ngoa ngoắt "chửi chồng như hát hay". Sau mỗi lần rượu say về, ông Khuể bị vợ chửi cho "lên bờ, xuống ruộng". Không chỉ vậy, bà Trúc còn cầm gậy phang chồng tơi bời.
Ba cô con gái cũng có vẻ "giận" bố hay rượu chè, "nhiệt tình" giúp mẹ đánh. Mỗi khi thấy mẹ đánh bố, họ xông vào trợ giúp đánh ông đau đến tỉnh rượu. Hàng xóm, người thân xung quanh biết bà Trúc đanh đá nên cũng chẳng ai thèm vào can ngăn, sợ lại mang vạ, bị chửi lây.
Dần dần, ông trở thành người lẩn thẩn, hay đi loanh quanh trong làng nói những điều vô nghĩa. Trông ông ta già hơn rất nhiều so với tuổi 46 của mình.
Đâm chết chồng vì chuyện không đâu
Trường hợp của anh Tống Công Cường ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có kết cục buồn hơn hoàn cảnh của ông Khuể. Anh bị người vợ hơn 7 tuổi Nguyễn Thị Tâm dùng kéo nhọn đâm chết ngay trong nhà của mình hồi tháng 5 năm 2006.
Chuyện đơn giản chỉ vì Tâm không mở được khóa cửa bởi anh Cường nằm ngủ trên gác xép nên khóa bên trong. Loay hoay một hồi với chiếc khóa không được, Tâm bực tức, chửi chồng khi anh ra mở cửa.
Vừa vào trong nhà, Tâm đã chửi té tát anh Cường. Đang trong cơn ngái ngủ, bị vợ chửi vô lý, anh đã tát vợ. Tâm cáu tiết, vớ luôn cái kéo đang để ở mâm cơm rồi đâm thẳng vào ngực anh Cường. Dù được người nhà đưa đến bệnh viện Việt - Đức kịp thời nhưng vết thương nặng, mất nhiều máu nên anh đã tử vong.
Là một người đàn bà nhưng tính khí Tâm lại ưa hành động giống đàn ông. Trước khi đâm anh Cường tử vong bằng kéo nhọn, đã không ít lần Tâm cho anh “nếm” đủ thể loại “đau đớn” như đâm anh bằng vỏ chai rượu vỡ, dùng dao chẻ củi chém chồng hoặc “viện trợ” đến những đồ nhọn, dao, kéo… khiến không ít lần anh phải vào viện trong tình trạng nguy kịch.
Trừng phạt khi chồng không theo ý mình
Thấy anh Khiêm ngồi xuống ghế với dáng vẻ “không được tự nhiên”, bà Hồng, mẹ anh thẽ thọt: “Mày làm sao thế con? Sao trông mày có vẻ khổ sở thế”. Anh Khiêm chỉ ấp úng: “Con bị ngã xe…”
Ấy vậy mà chỉ mấy hôm sau đứa con lớn của anh Khiêm hồn nhiên kể cho bà Hồng nghe: “Bố con bị mẹ đánh vì tội… không nghe lời mẹ”.
Dò hỏi mãi bà Hồng mới biết, từ khi chuyển ra ở riêng, con trai bà thường xuyên bị ăn đòn bởi cô con dâu đanh đá. Vốn nhỏ người và yếu ớt hơn vợ nên anh Khiêm thường phải chịu trận mỗi khi vợ anh… tung chưởng.
Mấy hôm vừa rồi, không hiểu nghe đâu được tin anh Khiêm… có bồ ở công ty, vợ anh lồng lên như phát điên. Anh Khiêm đã phải gần như quỳ xuống thanh minh, năn nỉ và thề thốt đến gãy lưỡi vợ anh mới chịu xuôi xuôi. Tuy nhiên vợ anh vẫn “mạnh tay” với “cậu nhỏ” của anh một chút để: “Đau để cho mà nhớ, lần sau thì đừng có dại mà để tôi nghe thấy anh léng phéng với con này, con khác. Lần này tôi còn “nương tay”, chứ lần sau thì…”, nhìn chị trợn mắt và ra dấu cắt “phựt” một cái mà anh thấy… rùng mình.
Thiết nghĩ, đã là vợ chồng nên tôn trọng lẫn nhau, chồng đánh vợ hay vợ đánh chồng cũng đều là điều không nên. Nếu có mâu thuẫn xảy ra không nhất thiết cứ phải nói chuyện bằng chân tay mới giải quyết được. Điều gì cũng nên có giới hạn, không nên để xảy ra chuyện đáng tiếc vì khi đó, có ân hận cũng đã quá muộn.
Hoàng Hiền