Khi chồng ga-lăng với... người ngoài
Xuân không đòi hỏi Lâm chồng mình phải lãng mạn tặng quà, tặng hoa và âu yếm vợ như… trong phim. Xuân chỉ cần ở chồng một chút lịch sự tối thiểu của một người đàn ông đối với phụ nữ như anh đã từng làm trước kia, hay là cách mà anh ga-lăng với những người phụ nữ khác là đủ lắm rồi! Thế mà…
“Vô tư” với vợ
Lâm thường bảo “Đã là vợ chồng phải sống thật thoải mái, tự do trong chính căn nhà của mình, việc gì phải rào trước đón sau…”. Sau hơn một tháng về sống chung với Lâm, Xuân đã biết thế nào là sự tự do thoải mái của chồng.
Trước tiên là cách ăn mặc. Dù chị đã mua vài bộ pi-jama để anh mặc ở nhà, song anh thích cởi trần “diện” cái quần đùi ngắn củn, nhàu nát từ thời nảo thời nào. Chị góp ý: “Dù ở nhà anh cũng nên ăn mặc cho lịch sự một chút, kẻo khách đến nhìn thấy, họ lại cười cho”. Nhưng anh lại cười xòa: “Cười gì mà cười, khách đến, anh mặc thêm cái áo ba lỗ, thế là xong”.
Càng sống, Xuân càng phát hiện thêm nhiều tật xấu của chồng. Buổi sáng, Lâm ngủ nướng đến gần 8 giờ rồi vơ vội cái áo, xỏ thêm cái quần, cứ thế vội vàng đến cơ quan cho kịp giờ làm. Xuân nhắc nhở chuyện vệ sinh cá nhân thì anh lại bảo:
“Để lát nữa đến cơ quan, “điểm danh” xong, chạy xuống quán trà đá vỉa hè, mua cái kẹo cao su, nhai, thế là xong”. Đi thì thôi, về đến nhà là Lâm để nguyên bộ quần áo bám đầy bụi đường, xăng xe leo lên giường, chẳng thèm để ý mồ hôi dầu thấm loang trên cái vỏ gối. Nhiều khi anh còn… để “thiên nhiên” chạy quanh nhà để tìm đồ. Chưa hết, những chuyện vợ chồng được anh và các “chiến hữu” bàn tán với nhau khiến chị nghe mà ngượng đỏ mặt.
Chẳng lẽ đàn ông ai cũng vậy sao? Đối diện với một người như thế suốt 16 tiếng trong ngày, 365 ngày/năm… thì cảm giác yêu thương sẽ thế nào? Đã thế Lâm lại hay sai vặt vợ như “ôsin”. Ngày xưa khi còn yêu nhau, mỗi lần đi ăn ngoài hàng, anh luôn là người kéo ghế cho Xuân ngồi, lịch sự khuấy nước rồi mời Xuân uống hay khi Xuân ăn xong, anh lại lấy khăn ăn đưa cho Xuân.
Còn bây giờ anh thoải mái sai vợ kể cả các việc: “mua giúp anh gói thuốc”, “lấy anh lon bia”… Thậm chí mỗi lần hai vợ chồng đi siêu thị mua đồ, thấy Xuân tay xách nách mang muốn còng lưng, anh chẳng những không xách đỡ đồ mà còn nhăn nhó, cằn nhằn: “Mua gì mà lắm thế không biết”.
Chuyện cư xử hàng ngày đã vậy, chuyện riêng tư của vợ chồng còn tệ hơn. Trong khi Xuân chăm chút từng chiếc gối, muốn căn phòng được sạch sẽ, thoáng đãng thì Lâm lại vứt lung tung quần áo, sách báo, tàn thuốc lá quanh giường. Mỗi lần vợ chồng gần nhau, Xuân thường mở những điệu nhạc êm dịu, thế nhưng, Lâm lại khác, khi cần vợ anh chẳng quan tâm xem vợ có sẵn sàng không, tâm trạng có thoải mái không, có đang bận gì không… Để rồi sau đó, Lâm lăn ra ngủ, bỏ mặc Xuân với bao suy nghĩ thổn thức.
Ga-lăng với đồng nghiệp nữ
Đối với vợ thì vậy, song với đồng nghiệp hay đối tác nữ thì khác hẳn. Có chị quên mang áo mưa, Lâm không ngần ngại lấy chiếc áo mưa mà vợ mình đã gấp cẩn thận đặt dưới yên xe để cho mượn, còn mình dầm mưa đi về.
Cơ quan có đợt đi công tác xa, dù Lâm mới đi công tác về, quần áo còn chưa kịp giặt giũ nhưng nếu có chị em nào nhờ đi hộ, Lâm sẵn sàng… “OK”. Chỉ cần nghe điện thoại có giọng phụ nữ ỏn ẻn “Anh Lâm ơi! Hôm nay em bận, anh trực giúp em nhé...” là Lâm bỏ hết việc nhà, thậm chí là ngày hai vợ chồng về thăm cha mẹ ở quê anh cũng dời ngày mà đi trực giúp và không bao giờ anh đòi hỏi người đó phải trực bù cho mình… Bởi tính Lâm lịch sự, “xởi lởi, hết sức nhiệt tình trong “sự nghiệp giải phóng phụ nữ” nên được mọi người đặt cho là “Lâm ga -lăng”.
Nhiều lần bị Lâm ném cả cái gạt tàn thuốc lá gần vào chân khi khi nói đi nói lại chuyện Lâm ga - lăng với thiên hạ “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, vợ Lâm đành ngậm ngùi “im lặng là vàng” cho cửa nhà yên bình. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Một hôm, cô bạn đồng nghiệp rủ anh đi siêu thị mua đồ để tổ chức liên hoan cuối năm, Lâm hào hứng tham gia. Đang tay xách nách mang đủ các thứ thì Lâm sững sờ gặp vợ cũng đang lỉnh kỉnh đi sắm Tết. Vợ Lâm chỉ có một mình. Vợ Lâm quay đi, coi như không nhìn thấy.
Tối về vợ cũng không nói gì. Chỉ một tuần thôi, Lâm thấy nhà khác hẳn khi không có bàn tay của vợ trong khi mọi thói quen của Lâm vẫn giữ nguyên. Nhà không khác gì một cái chuồng lợn, bẩn thỉu, ẩm thấp, hôi tám khiến Lâm phát điên.
Vợ vẫn không nói gì, không làm gì khiến Lâm phải suy nghĩ.
Nhiều đêm thức trắng, bây giờ thì Lâm đã hiểu, Lâm không ga- lăng mà chỉ là sĩ diện hão. Bởi ga- lăng là bản tính, còn sĩ diễn hão chỉ là tất thời. Cuộc sống có gì vui khi chồng chỉ biết phục vụ người ngoài còn để vợ ở nhà giống như một nô lệ. Ngày mai, Lâm sẽ thay đổi. Sẽ là rất khó nhưng phải thay đổi thôi nếu Lâm không muốn có một người vợ quyết tự đánh mất đi những nét đẹp của người phụ nữ.
Theo Tuổi trẻ Thủ đô