Những bà mẹ chồng khó tính
“Này, con bảo con Nhiễu nó vừa vừa thôi nhé. Nó là láo lắm đấy!” - vừa về đến nhà sau một ngày làm việc căng thẳng ở cơ quan, Thuỷ đã nghe mẹ chồng dằn dỗi. Thì ra, hôm nay trước khi đi làm, Thuỷ dặn Nhiễu - cô giúp việc là đến 9 giờ thì cho cháu uống sữa. Gần đến giờ ấy, Nhiễu thấy bà nội mang một cái bánh quy ra nhấm nháp cho cháu ăn. Vừa đút, bà vừa cười sung sướng: Cha bố mày, ăn ngoan nhỉ. Giống hệt thằng bố mày ngày xưa! Thấy vậy, cô Nhiễu vội vàng can thiệp: Bà ơi, chị Thuỷ bảo 9 giờ cho bé uống sữa, bây giờ mà bà cho cháu ăn bánh, lát nó lại bỏ sữa.
Nghe thấy thế, mẹ chồng Thuỷ quay phắt lại quát: Cháu tôi, tối muốn cho ăn gì kệ tôi. Ăn bánh thì khỏi uống sữa, đằng nào chả thế. Mà cô bỏ cái kiểu mang con Thuỷ ra doạ tôi nhé. Đừng tưởng nó trả lương cho cô nên cô coi tôi không ra gì”. Nghe xong, Nhiễu im bặt không dám cãi nhưng trong lòng ấm ức lắm. Cả ngày, cô trông cháu nhưng chẳng nói chẳng rằng. Tối thấy Thuỷ về cô bảo: Chị ạ, binh tình này em không làm được cho nhà chị đâu. Mai em xin phép ra trung tâm xin đi làm nhà khác!
Thuỷ nghe thế thì cuống quýt vỗ về: Thôi mà em. Bà già rồi, nói thế thôi chứ bà không để bụng. Từ mai, gần đến giờ cho cháu ăn, em bế cháu lên chỗ khác chơi là xong. Em mà về bây giờ thì chị chết”.
Thuỷ lo cũng phải. Mẹ chồng cô vốn là thương con, thương cháu, nhưng bà cũng đã nhiều tuổi. Bệnh thấp khớp khiến bà không thể nhanh nhẹn leo mấy tầng nhà. Nhưng cái Thuỷ lo nhất vẫn là việc bà đem cách nuôi con cách đây hơn 30 năm ra để áp dụng. Lúc Thuỷ ở nhà, nể con dâu nên bà không can thiệp mặc dù thấy “chướng mắt”. Tuy nhiên, chỉ cần Thuỷ ra khỏi nhà, bà lập tức bắt ne bắt nẹt cô giúp việc. Mọi việc, bà cứ đem cái nếp ở quê ra bắt cô Nhiễu áp dụng. Nếu không nghe, Nhiễu sẽ bị bà mắng như tát nước.
Mặt khác, ở quê ra, hãnh diện thấy con cái mình có “người ăn người ở”, bà bỗng cảm thấy mình sang trọng hẳn lên. Cô Nhiễu đúng là nhiều khi đến khổ với bà. Sợ người giúp việc bỏ đi, những lúc ở nhà Thuỷ luôn quan tâm đến Nhiễu. Cô không những không phân biệt đối xử mà còn giúp đỡ, chỉ bảo tận tình. Từ cái quần cái áo, đến những vật dụng cá nhân, Thuỷ lo cho cô giúp việc đầy đủ, chu đáo. Thấy vậy, mẹ chồng Thuỷ lại càng khó chịu. Bà đã đôi lần bong gió: “nó coi người ở hơn cả mẹ chồng”.
Với Nhung thì lại khổ kiểu khác.
Mẹ chồng Nhung là người thành phố, tiến bộ và “thoáng”. Hàng ngày, bà không ở nhà lo “soi” người giúp việc như những bà mẹ chồng khác. Sáng sớm, trong khi những bà bạn cùng tổ dân phố lo đi chợ, nấu nướng hoặc trông cháu giúp con cái thì mẹ chồng Nhung đi tập thể dục, ăn sáng, sau đó diện thật đẹp và đi chơi đây đó. Mọi việc nhà, bà giao phó hẳn cho người giúp việc của con dâu. Bữa trưa, bà đảo về nhà cùng ông ăn cơm, chiều lại đi hoặc nếu ở nhà thì “chat” với cô em gái bên Pháp. Mọi việc sẽ đơn giản nếu như bà không phải là người “sành ăn”.
Bà không nấu, nhưng thích ăn ngon. Cô giúp việc ngoài trông cháu, giặt giũ, phơi phóng lại phải lo nấu nướng chu toàn. Hôm nào cũng vậy, cô phải cố gắng hết sức để làm thật nhanh, cho cháu ăn thật nhanh, cho cháu ngủ… rồi vội vã nấu cơm cho ông bà chủ. Ấy vậy nhưng, đến bữa ăn là bà chê. Món này mặn, món kia không đúng vị, món khác bầy biện trông mất cảm tình… bà chê tất. Vất vả mà vẫn bị chê, cô giúp việc thấy nản và bắt đầu khó chịu. Tăng lương, mua quần áo đẹp… là những cách mà Nhung phải cố để giữ chân người giúp việc. Đôi lúc, Nhung cũng khéo léo góp ý với mẹ chồng thì bà tặc lưỡi: Ơ, đấy là mẹ nói thật chứ có phải bắt bẻ gì nó đâu. Con thấy đấy nhé, mẹ chả mắng nó một câu nào bao giờ còn gì. Chê một tí thì có sao đâu!
Lúc nào, Nhung cũng nơm nớp lo mất người giúp việc. Con mới hơn một tuổi, Nhung đã phải thay đến 6-7 osin. Mà chẳng phải vì Nhung khó tính không chịu được họ. Nguyên nhân chính lại là họ không chịu được mẹ chồng Nhung.
Mẹ chồng Ngân thì mắc bệnh… ghen. Và khổ nhất là bà lại ghen với người giúp việc của con dâu.
Mượt mới hơn 20 tuổi, trông cao ráo, trắng trẻo. Mới trông thấy cô lần đầu, ai cũng bảo Ngân: Cẩn thận đấy, không khéo… mất chồng. Ấy thế nhưng, người lo lắng không phải là Ngân, người hay “mắt la mày lém” để mắt đến Mượt cũng không phải là chồng Ngân. Người ghen với Mượt lại là bà mẹ chồng đã hơn 60 tuổi của Ngân.
Bố chồng Ngân vốn tính hiền lành. Ông quan tâm, chu đáo với tất cả mọi người, kể cả người giúp việc. Sáng ra, vợ đi tập thể dục về muộn, ông ở nhà ăn sáng với… cô Mượt. Về nhìn thấy thế, bà lên cơn “tăng sông”, từ hôm sau bắt con dâu tự tay nấu cho bố chồng bữa sáng. Lúc Mượt đang bế cháu trên phòng, ông vô tư vào hỏi thăm, chơi với cháu thì bà quát Mượt “như đúng rồi”, sau đó bắt cô đi dọn nhà vệ sinh. Lúc đầu không hiểu, Mượt ấm ức tưởng bà khó tính. Sau đoán là bà ghen, Mượt bắt đầu “phản đòn”. Cô ta cố tình trêu tức, cứ chú chú, cháu cháu ngọt xớt nhưng gì cũng nhờ: Chú cầm giúp cháu cái này, lấy giúp cháu cái kia. Thế là bà điên tiết, bắt con dâu “đuổi ngay nó ra khỏi nhà”.
Tuần trước, bà lại vừa khóc lóc với con trai, bảo “cái Ngân nó chỉ cần có người trông con nó, chứ có quan tâm gì đến mẹ đâu. Cái con Mượt ấy, có ngày rồi nó phá tan cái nhà này”. Thế là, Ngân lại một phen lao đao đi tìm osin mới sau nhiều phen “kịch chiến” với mẹ chồng mà không ăn thua. Nhưng rồi, người giúp việc nào cũng khiến mẹ chồng Ngân ghen được. Trẻ cũng ghen, mà già cũng ghen.
Và cô osin sành điệu
Tuy nhiên, cũng có những bà mẹ chồng thực sự bị khổ với osin của con dâu.
Cô giúp việc của chị Lan là người rất được việc. Cô có kinh nghiệm trông trẻ nhiều năm, nấy nướng, nhà cả đâu ra đấy. Cô này lại còn khéo ăn, khéo nói nên rất được lòng vợ chồng Lan. Họ quý cô như vàng, đi đâu cũng cho đi cùng: Ăn tiệc nhà hàng, khách sạn, nghỉ mát ở tận miền nam… Trang phục của người giúp việc nhà chị cũng rất đàng hoàng. Cô sử dụng thành thạo tất cả những trang thiết bị hiện đại nhất trong nhà và chưa khi nào gây sự cố gì đáng tiếc. Không một người khách nào đến nhà chị Lan lại nghĩ rằng, đó là người giúp việc. Biết được vị thế của mình, cô giúp việc này “kiêu” lắm.
Mẹ chồng chị Lan là người hiền lành, tốt bụng nhưng phải cái là người nông dân 100% nên không quen được nếp sống thành phố. Chị Lan thì biết thế nhưng vì là mẹ chồng nên chị nhịn, chẳng bao giờ dám ý kiến này nọ. Ấy thế nhưng, người khó tính, kêu ca, phàn nàn lại chính là cô giúp việc. Ở nhà, cô ta luôn khó chịu khi thấy bà làm gì không vừa ý. Từ cách bế cháu, thu dọn nhà cửa, nhặt cái rau… cái gì cô ta cũng chê bà. Mà chê thẳng thừng luôn, không ý tứ, không lựa lời. Những lúc chị Lan đi làm, mẹ chồng chị ở nhà mà thấy mình như người lạ, và chính cô giúp việc mới là bà chủ. Cần việc gì, mẹ chồng chị hỏi đến mấy câu cô ta mới chịu trả lời. Muốn giúp con dâu, nhưng bà động vào cái gì cũng bị cô giúp việc nhắc nhở.
Được một thời gian, mẹ chồng chị Lan thấy buồn, tủi thân nên đòi về quê. Vợ chồng chị giữ thế nào, bà cũng nghe. Thay người giúp việc thì chị không thể, bởi cô ấy đã ở nhà chị nhiều năm, rất thạo việc. Khó có người nào quán xuyến việc nhà được như thế.
Tiễn mẹ chồng về quê, chị Lan cứ thấy trong lòng áy náy. Chị rất quý và thương mẹ chồng mà chẳng biết phải làm thế nào, đành tự nhủ: Thôi, bao giờ con cái lớn lớn một chút, đi học hết rồi, mình sẽ không thuê người giúp việc nữa. Lúc ấy, mình sẽ đón mẹ lên!
Còn với Ngân, sau 5, 7 phen đổi người giúp việc, vợ chồng cô phải thuê nhà ở riêng. Cũng định bụng khi nào con cái lớn một chút, không cần người giúp việc nữa thì lại về ở cùng ông bà cho gia đình vui vẻ.
Với Nhung thì cô không thể dọn ra ngoài ở vì cả ông, bà đều phản đổi kịch liệt. Cuối cùng, Nhung đành mang con đi gửi trẻ từ lúc nó mới được 1 tuổi. Còn cô giúp việc thì chỉ làm việc nhà và lo nấu ăn cho thật ngon.
Thuỷ thì đành bế con về bên ngoại nhờ bà. Lúc đầu, mẹ chồng cô không đồng ý. Nhưng cô phải lấy lý do nhà ngoại gần cơ quan, Thuỷ về đấy để tiện đi lại. Chỉ có điều, chồng Thuỷ không theo vợ về bên ngoại, anh cứ ở nhà mình, thỉnh thoảng đến “thăm vợ, thăm con”. Tình cảm vợ chồng lâu dần cũng có phần lạnh nhạt.
Tuệ Khanh