Tôi biết Xuân từ khi còn học cấp ba. Khi ấy Xuân chơi rất thân với Hiếu, em trai kém tôi 3 tuổi. Hàng ngày, Xuân vẫn đến nhà tôi chơi, ăn uống và học nhóm với Hiếu. Vì Xuân rất ngoan lại học giỏi nên cả gia đình tôi ai cũng quý mến Xuân. Hôm nào mà không thấy Xuân đến nhà là mẹ tôi lại hỏi han, lo lắng. Bà quý Xuân như con đẻ của mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi sang Úc du học. Trong thời gian học xa nhà, tôi vẫn liên lạc thường xuyên với gia đình và với Xuân. Xuân khoe em và Hiếu dự định sẽ thi cùng trường đại học để hai đứa lúc nào cũng có thể gặp nhau. Tôi thấy vui vì hai đứa vẫn quý mến nhau như ngày nào. Đôi khi tôi cũng nghĩ nếu Xuân mà là em dâu tôi thì hay biết mấy.
Khi tôi hoàn thành năm thứ ba đại học thì tôi nhận được tin vui từ Hiếu. Em nói em và Xuân đã thi đỗ đại học. Và hai đứa cũng đã chính thức trở thành một đôi. Vậy là mong muốn của tôi cũng đã thành hiện thực. Tôi nghĩ chắc hẳn mẹ tôi sẽ mừng rơi nước mắt mất. Đúng như những gì tôi nghĩ, khi gọi điện về cho mẹ, bà nói bà mừng lắm. Bà còn nói thêm em trai tôi phải phúc đức lắm mới lấy được Xuân. Tôi có trách yêu mẹ rằng em Hiếu nhà mình cũng có kém gì ai đâu. Nhưng quả thực Hiếu và Xuân thành đôi, gia đình tôi chẳng còn mong muốn điều gì hơn.
Sau đó không lâu thì tôi cũng yêu Thắng, là người quản lý nơi tôi làm thêm. Thắng là người Việt Nam nhưng anh định cư ở Úc từ khi mới lên 6 tuổi. Tuy sống ở Úc đã gần hai chục năm nhưng được sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ, anh sống rất chừng mực, có nguyên tắc. Tôi yêu anh và tin tưởng rằng anh là một người đàn ông chung thủy.
Sau khi hoàn thành chương trình đại học, tôi quyết định ở Úc hai năm và đăng kí kết hôn với Thắng. Ban đầu bố mẹ phản đối và muốn tôi đưa Thắng về nước giới thiệu với gia đình. Nhưng sau một thời gian dài tôi đã thuyết phục được họ. Trong thời gian ở Úc, tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh.
Nửa năm sau đó tôi cùng chồng con về nước thăm bố mẹ. Lúc đầu Thắng muốn chúng tôi chỉ ở lại Việt Nam một tháng nhưng rồi anh đã thay đổi ý kiến. Anh muốn chuyển về hẳn Việt Nam để làm kinh doanh. Cả gia đình tôi rất ủng hộ anh.
Tôi và chồng mất khoảng vài tháng để sắp xếp lại công việc và thích nghi dần dần với cuộc sống mới. Là người chồng rất yêu thương vợ con, Thắng chưa bao giờ khiến tôi buồn. Anh rất hay tâm sự, chia sẻ với tôi. Nhờ điều này mà càng ngày chúng tôi càng hiểu nhau nhiều hơn.
Cách đây vài tuần, anh có kể cho tôi về những tin nhắn của một số lạ thường xuyên gửi vào máy của anh. Ban đầu là những tin nhắn trao đổi về lĩnh vực kinh doanh mà chồng tôi đang đầu tư. Mặc dù không biết là ai nhưng đúng ngành nghề mà chồng tôi quan tâm nên anh lịch sự gọi điện lại. Tuy nhiên người kia không bao giờ nghe máy mà chỉ gửi tin nhắn mà thôi. Sự việc sẽ không có gì to tát nếu những tin nhắn kia không bắt đầu chuyển thành những tin nhắn yêu đương. Chồng tôi tỏ ra rất khó chịu và nhất quyết không liên lạc lại nữa.
Sau một thời gian gửi tin nhắn mà không có hồi âm, số máy lạ kia cũng biến mất. Mọi chuyện lắng lại cho đến hôm tôi nhặt được một chiếc sim điện thoại rơi trong phòng của Hiếu. Hỏi Hiếu thì Hiếu nói không phải là sim của cậu ấy. Cậu em tôi tò mò mở sim ra thì thấy một vài tin nhắn trao đổi công việc kinh doanh. Hiếu nói có thể đây là của Xuân. Tôi cũng thấy ngờ ngợ nên đọc qua một vài tin nhắn. Tôi chợt sững người lại khi số điện thoại người gửi tới là của chồng tôi. Đọc hết toàn bộ tin nhắn thì tôi đã đoán ra. Xuân chính là người đã thường xuyên gửi những tin nhắn tình cảm mùi mẫn cho chồng tôi.
Tôi nói dối Hiếu rằng đó chính là sim của tôi và tôi đã vô tình làm rơi. Hiếu không nghi ngờ gì mà tháo ngay sim trả lại. Tôi sợ rằng nếu Hiếu nhìn kĩ, cậu ấy sẽ nhận ra số điện thoại của anh rể. Và có thể mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
Tôi không dám nói với Hiếu về sự thật. Và với chồng tôi cũng vậy. Đầu óc tôi rối bời với sự nghi ngờ, giận dữ và cả ghen tuông. Tôi tự hỏi chẳng bao lâu nữa Xuân và Hiếu sẽ lấy nhau. Tại sao Xuân lại gửi những tin nhắn như vậy? Vì Xuân có ý định với chồng tôi hay vì đây chỉ là một trò đùa?
Theo phununet