Ai cũng nói là tôi tốt số, vì yêu được Linh, một cô gái dịu dàng, nhã nhặn, khéo léo. Linh làm y tá trong bệnh viện tỉnh, bố em là một doanh nhân có tiếng ở địa phương nên nhiều người từng nghĩ là tôi yêu Linh vì gia cảnh nhà em. Nhưng không ai hiểu rằng, trước khi biết em có một ông bố hoàng tráng như thế, tôi đã bị đôi mắt đen láy và nụ cười như hoa hàm tiếu hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tôi quen Linh trong tuổi tiệc sinh nhật của cô em họ. Tôi chú ý đến Linh bởi vẻ đẹp dịu dàng, cách cư xử khéo léo, nhã nhặn của em. Nhìn Linh không ai nghĩ em có một gia đình giàu có, bởi em đối xử với mọi người rất thân thiện và hòa đồng. Tôi cũng biết rằng Linh có rất nhiều người theo đuổi. Thầm yêu Linh nhưng không khi nào tôi nghĩ rằng mình sẽ được em để mắt đến. Bởi đã ngoài 30 tuổi, nhưng do mải mê công việc nên tôi không chú ý đến chuyện yêu đương, mặc cho cả nhà giục tôi tìm một người con gái nết na để lập gia đình.
Qua Loan, cô em họ của tôi, tôi cũng có biểt rằng Linh từng có một mối tình rất đẹp với một anh chàng kỹ sư hiện đang công tác tại Đức. Họ đã chia tay nhau được hai năm, và từ đó đến giờ, Linh cũng chưa nhận lời yêu một ai nữa.
Khi biết tôi có cảm tình với Linh, Loan đã hết lòng giúp đỡ để tôi có điều kiện gần gũi, tiếp cận với Linh. Nhưng vốn là anh chàng khô khan, lại không có kinh nghiệm gì trong việc chinh phục một người con gái nên tôi không thể hiện được gì mỗi lần gặp Linh. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại được chấp nhận khi ngập ngừng nói lời yêu em. Tôi đã hạnh phúc vô cùng, tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời này.
Những tháng ngày yêu nhau với tôi quả là tuyệt vời. Linh là một cô gái nghiêm túc, đoan trang, cư xử đúng mực, khéo léo. Cả nhà tôi đều quý Linh, bởi em đảm đang và gần gũi chứ không kênh kiệu như mấy cô tiểu thư thường thấy. Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi đã tính đến chuyện đám cưới. Gia đình Linh không ưng tôi lắm, nhưng do Linh quyết định nên hai nhà cũng đã qua lại nhà nhau nhiều. Chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt là chúng tôi nên vợ nên chồng.
Tôi đã mơ đến viễn cảnh một gia đình hạnh phúc, tôi có người vợ xinh đẹp, những đứa ngoan ngoãn. Người đàn ông chất phác như tôi chỉ nghĩ được những điều như thế mà thôi. Cũng đôi khi có ai đó nói ý với tôi rằng em vẫn còn hay liên lạc với người yêu cũ, nhưng tôi đều gạt qua, bởi tôi không nhận thấy điều gì khác lạ ở em cả. Vả lại tôi cho rằng kể cả em còn liên lạc với người yêu cũ nhưng không đi quá giới hạn là được.
Có lẽ tại tôi quá yêu và tin Linh nên tôi mới xảy ra bi kịch này. Tôi đã choáng váng khi nhận ra đằng sau vẻ hiền ngoan kia của Linh là một con người hoàn toàn khác. Một con người mà tôi chưa từng nhận thấy, chưa từng nghĩ đến. Nhưng đó là con người thật của người vợ sắp cưới mà tôi hết mực yêu thương và tự hào.
Hôm đó, tôi đến nhà Linh mà không hẹn trước, mẹ em nói hôm nay em đi trực hộ cho chị cùng khoa có con bị ốm. Thương em, tôi mua đồ ăn tối rồi mang vào viện cho Linh. Trong lòng tôi những khấp khởi rằng em sẽ rất bất ngờ. Đi đến cầu thang gần phòng trực của Linh, tôi nghe thấy giọng cười quen thuộc của em. Em đang đứng ở lan can nói chuyện với ai đó, giọng điệu rất ngọt ngào bí mật. Sao tôi chưa từng gặp Linh trong hoàn cảnh này bao giờ nhỉ, mà hình như em cũng không nói với tôi bằng giọng lả lơi như thế.
Tôi quyết định không lên nữa, mà đứng đó để nghe câu chuyện của em. Tôi không nghe rõ người bên kia nói gì, nhưng qua những câu trả lời của em, tôi hiểu rằng em đang nói chuyện với người yêu cũ của mình. Không, họ vẫn còn quan hệ với nhau, bởi giọng em còn thân mật đến vậy cơ mà.
Không biết tôi đang đứng sau, em vẫn thì thào “Anh yên tâm đi, ông ấy khờ lắm, anh cứ về đi, em nói dối là đi trực là được mà, có tài thánh cũng không phát hiện ra… Hay là anh không nhớ em nữa”.
Tôi không tin được những gì mà mình đang nghe, tôi chợt chua chát hiểu ra tại sao mình lại được chọn trong bao nhiêu vệ tinh của em. Vì tôi quá yêu và tin em, vì tôi quá hiền lành và đơn giản. Nhưng tình yêu của tôi chẳng nhẽ không có chút ý nghĩa nào với em hay sao? Nó chỉ là cái vỏ bọc chắc chắn cho mối tình vụng trộm của em với người đàn ông khác.
Bàng hoàng, chán chường, tôi tìm một quán rượu giải sầu, em gọi điện cho tôi, giọng vẫn ngọt ngào “Anh yêu đang làm gì đó… lại đi nhậu rồi à, nhớ về sớm nha anh...”. Tôi chỉ muốn gào lên thật to rằng tôi đã biết bộ mặt thật của em. Nhưng không hiểu sao nỗi cay đắng lại dìm cảm xúc của tôi lại. Tôi là tên thằng đàn ông ngu ngốc, khờ khạo.
Tôi quyết định chia tay Linh, mặc cho em vật vã khổ sở, gặng hỏi vì sao. Tôi giữ im lặng, không muốn nói ra cái lý do kia, rằng em là một người con gái đáng sợ và tôi đã ngu ngốc đến độ nào. Linh vẫn cứ ngày ngày gọi điện và đến nhà để gặp tôi, nhưng tôi luôn tìm cách tránh mặt. Cả gia đình tôi cũng xúm vào căn vặn tôi tại sao lại đột ngột rời bỏ Linh như thế. Tôi biết nói sao với mọi người đây?