Tại sao phải nhường quyền cho vợ? Nhiều người đàn ông khi đọc tiêu đề này chắc chắn sẽ phải bật ra câu hỏi ấy. Bởi, đa phần trong các gia đình hiện nay, đàn ông thường cho rằng, phe "ta" đang nắm quyền và phải có quyền quyết định hết. Vợ chỉ là người tuân lệnh.
Nhưng ngược lại, không ít các ông chồng đang rung đùi mà thừa nhận rằng "lệnh ông không bằng công bà". Nói thì là thế, nhưng nhiều ông chồng, thấy vợ quyền to thì cũng tức lắm, tức anh ách mà không làm gì được. Vì vậy, nhất thiết đàn ông phải học cách nhường quyền vì trong một chừng mực nào đấy, đằng nào quyền chả thuộc về... vợ.
Đây không phải là lời thanh minh của một "đàn ông râu quặp" dù rằng, vợ tôi rất chủ động quyết định nhiều công việc trong gia đình. Tôi bắt đầu nghĩ về quan niệm "người cầm quyền trong gia đình" từ khi còn là học sinh cấp 3, lúc đó tôi chưa có vợ để phải sợ.
Những suy nghĩ đó bắt đầu từ trải nghiệm trong gia đình mình. Bố tôi không phải là tuýp sợ vợ. Thế nhưng trong một gia đình căn cơ, tôi thấy mẹ quả là một người đàn bà sắc sảo. Nhiều quyết định sắc sảo của mẹ xung đột với suy nghĩ của bố và tôi đã tham gia phân tích lợi hại từ quyết định của hai người. Những lúc "không được ủng hộ" bằng các lý luận thực tế, bố tôi thường quát ầm lên rồi bỏ ra ngoài quán nước ngồi... xì hơi. Những lúc đó, tôi thấy thương cảm với bố vì biết, ông có cảm giác bị tổn thương.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao người lớn lại thấy tổn thương như thế, vì suy cho cùng, vấn đề chỉ là lựa chọn cách làm nào có lợi cho gia đình chung chứ đâu phải là cuộc chiến đấu giành ngôi vị. Tôi đem suy nghĩ đó tâm sự với bố, ông lắng nghe và ậm ừ.
Thời thanh niên, tôi còn chứng kiến một xu hướng khác, đó là những người đàn ông kiếm ra tiền, đặc biệt là những người đi tàu buôn Vốt-cô, bắt vợ phải ở cấm cung trong nhà, không cho đi làm, đi chơi, ngoại trừ quanh quẩn trong phạm vi gia đình, họ hàng. Không ít người nói thẳng rằng, họ sợ vợ đến cơ quan làm việc sẽ "đi lại" với người khác. Lúc đó, tôi cảm thấy đó không phải là lý do thuyết phục mà chính xác hơn là sự xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Rời môi trường sinh viên giúp tôi thực tế hơn, rằng không dễ để phần lớn thanh niên như chúng tôi giàu có như họ.
Do đó, gia đình cũng cần sự bồi đắp, chăm chút của người vợ, cả trong lĩnh vực kinh tế. Nghĩ lại gia đình mình, tôi thấy đàn bà như mẹ cũng có nhiều suy nghĩ sắc sảo chẳng kém gì bố, vì thế, lẽ nào lại không để phụ nữ được "phát biểu" hay quyết định những vấn đề trong khả năng của họ.
Ra đời, tôi thấm hơn đạo lý làm người của Phật giáo về sự bình đẳng trí tuệ và thân phận giữa đàn ông và đàn bà. Có một lời khuyên mà tôi rất nhớ, đó là, ai để cho cái Tôi quá lớn thì người đó sẽ khó chín chắn về tư duy. Ra đời, tôi thấm hơn sự nhọc nhằn của đàn ông trong vai trò "đầu tàu" gia đình. Vậy, tại sao tôi phải ôm đồm cả những vấn đề trong khả năng giải quyết của vợ, chỉ vì một ý nghĩ hão huyền là mọi quyết định phải do đàn ông, xuất phát từ đàn ông. Ai đó đã thấm mệt khi vật lộn mưu sinh sẽ thấy "ôm đồm" là một kiểu độc tài ít không ngoan nhất. Cuộc đời còn dạy cho tôi hiểu rằng, trong thế giới đàn ông còn có quá nhiều người khiếm khuyết về trí tuệ, kinh nghiệm sống, vốn sống và phẩm chất... Nếu để họ thực hành thuyết "gia trưởng" thì gia đình đó sẽ là một gia đình khiếm khuyết. Tại sao trong tình huống như thế lại không để vợ bù đắp sự khiếm khuyết đó cho một gia đình tốt hơn?
Ngày đó, tôi đã tự quyết với lòng mình rằng, đàn ông mạnh mẽ trước hết phải là người có trí tuệ và khôn ngoan. Trí tuệ và khôn ngoan sẽ giúp đàn ông tập hợp được trí tuệ của cả gia đình (trong cơ quan là trí tuệ tập thể) để chọn lựa và đưa ra quyết định tốt nhất cho cả gia đình. Đàn ông quyết không thể chỉ có cơ bắp, không nên giữ thói vũ phu như một con sói dại hoặc như một kẻ võ biền ngông cuồng.
Nhưng có vợ rồi tôi mới biết, muốn nhường quyền cho vợ cũng không dễ. Cái không dễ đầu tiên của đàn ông là bị các đàn ông khác, nhất là bạn bè và đồng nghiệp (cả đồng nghiệp nữ) dèm pha, dè bỉu hoặc mang ra trêu trọc, thậm chí đến mức tẩy chay quan hệ. Tôi biết, nhiều người trong số họ là sản phẩm của những lề thói gia trưởng cố hữu, số còn lại chỉ là a dua hoặc đùa cho... vui miệng. Và lúc này, sức mạnh của đàn ông càn được phát huy để "mặt lạnh bước qua dư luận". Bổ sung cho sức mạnh chịu đựng này có nhiều cách, có người thì tếu táo pha trò trêu lại mọi người, người nào "chuối" hơn thì nhận cái oạch là mình sợ vợ - chẳng ai đi trêu ghẹo mãi một người không xấu hổ. Nhưng vững vàng hơn cả là bằng trí tuệ, khi chính mình hiểu rằng để vợ quyết định một số việc là đúng sở trường, bản năng, không nên "quanh quẩn lèm bèm". Với tôi, tôi áp dụng tất cả các cách này, tùy từng tình huống, trừ một việc tránh tuyệt đối không làm, đó là thanh minh.
Một cái khó - rất khó chịu - là những chỉ trích từ chính gia đình mình. Nó như mưa dầm thấm lâu... thối đất, khiến cho nhiều người phải thối chí. Dẫu biết rằng, nếp nhăn khó phai mờ, nhất là những nếp nhăn của thói quen trong văn hóa ứng xử nên đàn ông cũng phải bình tĩnh và tập cho mình thói quen "kháng chiến trường kỳ" để từ từ thay đổi những suy nghĩ đó. Kim chỉ nam cho nhiệm vụ thay đổi định kiến của gia đình chính là hiệu quả cho gia đình cao hơn việc ai quyết định. Tất nhiên, việc kháng chiến sẽ khó khăn hơn nếu vợ không ý tứ, mỗi khi trước mặt gia đình nhà chồng lại hay phát ra "tuyên ngôn".
Và một cái khó sau cùng. Khi việc "nhường vợ" đã trở thanh "nếp", điều cần nhất là bạn phải tỉnh táo để không biến nó thành thói quen ỉ lại, dựa dẫm, vô trách nhiệm.