Còn người nông dân ở các vùng quê, hết mùa lại đổ xô ra thành phố kiếm việc, kiếm tiền. Vậy nhưng cực chẳng đã, cuộc mưu sinh thời khủng hoảng chốn nào cũng đầy rẫy khó khăn.
Trẻ lao đao
Tấp nập mà đìu hiu, đông đúc mà buồn tẻ, đó là “không khí” chung chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ khu “chợ người” nào trên địa bàn TP Hà Nội những ngày này. Tại những khu tập trung đông lao động tư do như dốc Bưởi, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Diễn, Phùng Khoang, Giảng Võ... cảnh từng nhóm người ngồi túm tụm, im lìm tưởng chừng đã quen thuộc.
|
|
|
Thấp thỏm ngóng việc. Ảnh: TG
|
Đàn ông chia phe, kẻ ô đánh đáo, hất chì, tá lả... đàn bà hết ngồi thở dài lại chúi đầu nhổ tóc sâu, “buôn dưa lê”. Mỗi nhóm một “việc” để giết thời gian, để chờ đợi nhưng tất thảy đều có chung một tâm trạng, một nỗi buồn thất nghiệp.
Chị Nguyễn Thị Vinh (Phúc Thọ - Hà Nội) thở dài: “Từ khi đất nông nghiệp bị thu hẹp, hết đất làm ăn đành phải lên thành phố kiếm sống. Nhưng dạo này hiếm việc, nhiều bữa không kiếm đủ tiền cho con đong gạo. Đến bữa phải chạy đi vay, nhiều lúc vừa ngồi chờ việc vừa khóc vì thương con”.
Nhà chị có tới 6 đứa con, chồng vào Nam kiếm sống gần chục năm nay, được đồng nào tích góp gửi về cho vợ con đồng ấy nhưng cũng chẳng được là bao. Mỗi năm về thăm vợ con một lần, ngần ấy năm anh đi biền biệt cũng là lúc mình chị phải chạy vạy, lo toan cho đàn con miếng cơm, tấm áo. Theo chị, trước đây, hầu như ngày nào chị cũng có việc, không dọn nhà thì cũng đội đất, đội cát, làm chân phụ hồ... Tháng nào cũng có đồng ra đồng vào cho đàn con có cái ăn, cái mặc.
Vậy mà từ giữa năm ngoái đến nay, có khi ngồi cả tuần mà cũng chẳng có ai thuê. Thương lũ con nhỏ, sáng nào chị cũng phải thức giấc khi gà gáy canh 3, nấu cơm cho con ăn, rồi lọc cọc đạp xe ngót 70km ra Cầu Diễn ngồi chờ việc. Có hôm 12h đêm mới lọ mọ về đến nhà. Không có giấc ngủ bình yên, khuôn mặt của người phụ nữ hằn lên những nếp nhăn già trước tuổi.
Thời điểm này những năm trước, khi các công trình dân sinh ồ ạt được thi công, dân cửu vạn chẳng thiếu việc để làm nhưng hiện nay họ lại là “tỉ phú của thời gian chết”. Tại “chợ người” dốc Bưởi, anh Tạ Văn Chiến, 57 tuổi, quê Thanh Hóa cho hay: “Mọi khi, đầu năm dân động thổ, bỏ móng xây nhà ồ ạt, năm nay chẳng mấy người động tĩnh. Cũng may mà những ngày giáp Tết, nghĩa trang Phùng Khoang di chuyển, có việc, có tiền trang trải chi phí đến ngày hôm nay. Không biết mấy bữa nữa cạn tiền, ngày nào cũng đứng ngắm xe, ngắm người qua lại riết như thế này thì lấy gì mà ăn”.
Cùng cảnh, anh Lê Văn Sinh, 50 tuổi, quê Nam Định, ngồi bên đế vào: “Năm nay việc ít hẳn, tiền nhà, tiền ăn, tiền trọ nhiều lúc còn không đủ. Tháng tới lại phải gửi tiền cho đứa con đi học xa mà chưa biết lấy từ đâu...”.
“Chợ người” Phùng Khoang nhốn nháo kẻ đứng người ngồi. Ai nấy đều chuẩn bị sắp sẵn đồ nghề nào là thúng, mủng, cuốc xẻng... trong tư thế sẵn sàng “tác chiến” và “chạy”... công an. Anh Nguyễn Văn Hùng 18 tuổi, quê Yên Bái, đã có 2 năm làm nghề cửu vạn tâm sự: “Nhà có 7 anh em, đám em thì có đứa mới tập đi, đứa vừa chập chững. Nhà chẳng làm gì ra tiền, bố mẹ bắt nghỉ học xuống Hà Nội kiếm gạo nuôi em. Tiền chẳng kiếm được là bao, thế mà 2 tháng em bị tịch thu mất 2 chiếc xe đạp. Ra Tết, hiếm khách chưa có tiền dư em đành đi bộ, sắm cái cuốc, cái xẻng cùng các chú ra “cắm” ở đây mà mấy ngày rồi không có ai tạt vào hỏi thuê”.
Chị Phạm Thị Nguyệt, bán trà đá tại dốc Bưởi cho hay: “Dạo này công việc hiếm lắm. Cả ngày, thỉnh thoảng được một, hai người đến hỏi, một người khách mà phải đến 30 người cửu vạn “bâu” vào. Khi khách bỏ đi, cả đám người lại tất bật chạy theo, bất chấp ôtô, xe máy đầy đường. Có lần mấy anh chàng giành nhau, ngã lăn quay trước đầu ôtô, may phúc nhà còn to nên tránh được hoạ”.
Già khốn khó
Dân cửu vạn không phân biệt tuổi tác, miễn ai có sức ăn thì ắt có sức làm. Giữa đám trai lực điền vẫn không thiếu những mái đầu bạc hàng ngày vắt sức nơi thị thành kiếm từng bữa cơm. Ngồi ủ rũ ở mé đường, đang cố nuốt vài lát bún không, bà Nguyễn Thị Hòa, 60 tuổi, quê Phúc Thọ, Hà Nội cho biết: “Chồng tôi ốm liệt giường đã hàng tháng nay, tiền ăn, tiền thuốc chỉ một tay tôi lo liệu. Cứ rỗi việc như thế này, không biết lấy đâu ra tiền lo thuốc nước cho chồng. Thôi thì sống chết mặc trời vậy, tôi hết cách rồi!”.
Hỏi thêm, những “đồng nghiệp” của bà mới vỡ lẽ, cuộc đời của bà Hòa đầy sóng gió. Lấy chồng, bị chồng đánh đập suốt ngày. Giờ chồng lâm trọng bệnh, tiền thuốc, tiền viện ngốn như “tằm ăn rỗi”. Được mụn con trai, học hết lớp 7 cũng bỏ học, ở nhà chờ cơm cha, cơm mẹ. Thời buổi khó khăn, nhiều hôm chẳng có ai thuê mướn, về nhà không có tiền, lão chồng “ốm nhom” lại quen thói đánh đập, quậy phá. Không ít lần, bà đi làm mà mặt mày bầm tím. Nhìn chiếc xe đạp cũ nát, lỉnh kỉnh cuốc xẻng của bà Hòa mà không khỏi xót xa. 60 tuổi, cái tuổi đáng nhẽ phải được hưởng sự an nhàn vậy nhưng bà Hoà vẫn lụi cụi sáng đi tối về bằng xe đạp.
Mỗi cửu vạn một cảnh đời nhưng cùng chung nhau nỗi khốn khó. Bác Đinh Văn Hoàng, quê Thái Bình, 65 tuổi, mắc bệnh lãng tai, còn chút sức tàn vẫn phải ra đứng đường kiếm kế mưu sinh. Tuổi thanh xuân, sức trẻ, sức khoẻ đã theo chân bác đi khắp các chiến trường. Theo bác, gần chục năm lăn lộn chốn thị thành, chưa năm nào lại khốn khó như những ngày tháng qua. Ngồi chờ việc mà lòng nóng như lửa đốt. Hai vợ chồng chỉ có một mụn con, nhưng nghiệt ngã thay, nó bị mắc chứng tâm thần, đến tuổi trưởng thành mà cứ ngây ngô như đứa trẻ lên ba. Vợ trông con tâm thần, mình bác đi làm kiếm cái ăn cho cả nhà, vậy nhưng giờ đến bác ăn còn chẳng đủ, lấy gì gửi về nuôi vợ, nuôi con. Ngồi trải lòng mà khuôn mặt hốc hác của bác ướt đẫm nước mắt.
|
PHÁT SINH SAU NHỮNG TỆ NẠN
Sống cảnh xa nhà, nguồn thu ngày càng eo hẹp, trong khi mỗi ngày có hàng chục khoản phải chi tiêu. Với nam giới, chuyên đảm nhận những công việc nặng nhọc, làm quần quật cả ngày cũng chỉ dám lót dạ suất cơm bụi 15.000đ, còn cánh các cô, các chị chỉ cho phép mình ăn 8.000 – 10.000đ tiền cơm. Một phòng trọ rộng 20m2, có tới 30 người “quây quần”, một đêm đóng cho chủ trọ 10.000đ. Bữa có việc, trừ các khoản chi, cũng cất được vài chục ngàn đồng. Những hôm ngồi không, đến bữa phải bấm bụng lôi “của để dành” ra ăn. Nhiều cửu vạn, trong cơn khốn khó, cùng quẫn đã phải chuyển nghề: thu gom đồng nát, dạt ra các bãi rác đào bới kiếm sống qua ngày. Cũng có không ít thanh niên trai tráng biến thành “đạo chích”, dạt về bến xe hay các điểm dừng xe buýt tìm “bãi đáp”.
|
Theo gia đình