>> 48 năm, 1 đêm và 1 tháng
Trong phần lớn thời gian lưu lạc trên đất Bắc, ông Hai ở cùng với ông Trần Văn Kỹ. Một người đàn ông quê ở Nam Định nhưng làm ăn buôn bán ở gần khắp Hải Phòng, Quảng Ninh. Ông Kỷ cũng không có gia đình riêng chính thức nên hai ông cứ đi cùng nhau. Ông Kỹ bảo, thật ra ông Hai thường làm công việc vặt, nhưng qua mấy chục năm sống với nhau nên ông coi ông Hai như anh mình.
Sau khi biết tôi đang đi tìm ông Hai, ông Kỹ mừng lắm. Ông bảo, từ đầu năm 2008, ông Hai mới bắt đầu nhớ lại. “Phải mất đến mấy chục cái sim điện thoại khuyến mại gọi vào trong Nam mà cũng không hỏi ra, nên tôi quyết định nhờ người đưa ông Hai vào trong đó để tìm”. Ông Kỹ hẹn gặp tôi tại Nam Định, nói đã “thanh toán” hết công việc làm ăn ở Quảng Ninh, sắp đưa ông Hai về đó để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.
 |
| Ông Nguyễn Văn Hai (trái) và ông Trần Văn Kỹ. |
Ông Kỹ cho biết lần đầu tiên gặp ông Hai là vào khoảng đầu năm tám mươi. Khi đó tôi đang làm tại một xưởng bóng đèn ở phường Vàng Danh. Tôi hay mua than của những người đi nhặt than rơi, than trôi dưới suối, trong số đó có ông Hai. Tôi nhớ dạo đó ông Hai thường đi với một người đàn ông nữa, làm thành một đôi rất đặc biệt. Ông Hai thì chuyên nghề đi mót than dưới suối, còn ông kia thì lại chuyên vào rừng chặt vai giường. Ông bạn của ông Hai lạ lắm, tóc thì dài như phụ nữ, những lúc rảnh rỗi hay lấy gạch vẽ lên đất. Mà ông này vẽ rất đẹp, bài bản, tôi đoán chắc là hoạ sỹ gì đó chán đời nên phiêu bạt đến đây.
Buổi tối, hai ông vào quét chợ rồi người ta cho ngủ ở đấy, thỉnh thoảng lại được cho cả ăn. Sáng sớm thì một ông lên rừng, một ông xuống suối. Cứ đến tối ông Hai lại mang bán cho tôi. Nhưng số than ông mò được chẳng bằng một phần của mấy đứa trẻ con, nên tiền nong chả được bao nhiêu. Mà cũng rất buồn cười, đưa bao nhiêu tiền cũng được, thậm chí chỉ cần đưa cho ít thuốc lào cũng “ok”. Ông nghiện thuốc lào nặng. Sau này để ý tôi mới biết là ông cứ mò than lên, xếp thành đống nhưng rồi quên mất. Thường ông chỉ nhớ cái đống than ông xếp cuối cùng trong ngày. Rồi một dạo không thấy ông bạn tóc dài kia đâu, hỏi ông Hai thì cũng lắc đầu không biết. Sau nghe người ta bảo thấy xác ông bạn tóc dài ở trong rừng. Tuy tính hơi lập dị nhưng thấy ông Hai cũng thật thà, hiền lành, cũng thương nên tôi đưa về để trông nom và dọn dẹp ở xưởng. Tôi chẳng có nhà cửa ở Quảng Ninh nên ở luôn tại xưởng, ông Hai ở cùng với tôi.
Ông Kỹ giải thích thêm: “Sở dĩ ông Hai có quan hệ với nhà anh Phạm Văn Sơn là do ngày xưa bố của Sơn cùng làm trong xưởng bóng đèn. Cùng là dân Nam Định với nhau nên tôi và ông Lâm (bố anh Sơn-PV) cũng là chỗ thân tình. Làm được khoảng 5 năm thì “cụt vốn”. Tôi với ông Hai đi lang thang buôn bán một vài thứ lặt vặt nhưng không ăn thua. Tôi đưa ông Hai về nhà ông Lâm gửi để sang Trung Quốc đi buôn. Dạo đó tôi xoay sang nghề buôn cau. Đi khắp nơi gom hàng rồi đưa sang Trung Quốc. Thi thoảng tôi lại ghé qua Vàng Danh thăm ông Hai. Ông Hai cũng chẳng ở nhà ông Lâm mà cứ lang thang trong khu vực đó. Sau khi kinh tế đỡ hơn, tôi lại xoay sang nghề khác, thuê nhà rồi lại đưa ông Hai về ở cùng. Năm nay tôi đã hơn 50 tuổi, nhưng cũng biết ông Hai gần hai chục năm. Ông Hai cũng chẳng ở với tôi liên tục trong từng đó thời gian. Có những khi trong người chỉ còn cái đèn pin đem bán, không đủ cho hai anh em ăn một bữa nên đành phải gửi ông ở đâu đó. Nhưng mà chẳng bỏ được nhau. Đi đâu thì đi nhưng hễ tôi đi tìm là ông lại theo tôi về. Những lúc khó khăn thì đành chịu, nhưng lúc nào có công việc ổn định một chút tôi lại đi tìm đưa ông về. Tôi vợ con thì cũng có, nhưng ông Hai lại là “vợ” chính thức”.
Ông Kỹ nói: “Có lẽ một trong những việc khiến ông Hai chả thích ở với ai ngoài ông là... không thích bị hỏi". Cứ mỗi khi bị truy về gốc gác tên tuổi là ông lại nổi xung. “Tôi là người làm ăn, nên cũng ít để ý và hỏi ông những chuyện như vậy. Hơn nữa tôi cũng biết tính của ông là không thích hỏi, vì trước đây tôi có hỏi ông hai lần. Một lần thì ông lên cơn co giật phải đưa đi bệnh viện, một lần ông nổi xung lên rồi bỏ đi, phải đi tìm rồi thuyết phục mới chịu về. Từ đó trở đi tôi chẳng hỏi nữa”. Khoảng cuối năm 2007, bỗng dưng ông Hai nói đã nhớ lại là quê ở Bến Tre và rất muốn được về thăm quê nhân dịp “lên lão”. Dần dần rồi ông bắt đầu nhớ ra một vài thứ. Đặc biệt, một hôm ông đưa cho tôi hai cái giấy của các cơ quan mà ông đã từng công tác cấp cho. Một cái biên bản khám sức khoẻ do Hội đồng giám định y khoa của Đoàn 592 cấp và một giấy chứng nhận thời gian công tác XYZ do Đoàn 581 cấp. Tôi cũng chẳng hiểu ông cất hai cái giấy này ở đâu. Hỏi thì ông bảo vẫn để trong túi. Số là ông có một cái túi đựng mấy thứ đồ linh tinh từ thời ông đi lang thang một mình cho đến khi ở với tôi. Bởi thật ra hai anh em cũng chẳng mấy khi ở một nơi quá lâu, nên đồ đạc lúc nào cũng nằm trong túi để sẵn sàng.
Một trong những nhân chứng quan trọng để xác minh lại những tháng năm lưu lạc của ông Hai là ông đã có một số năm sống ở Ninh Bình với gia đình anh Vũ Văn Hưởng. Hiện nay, gia đình anh Hưởng đã vào sinh sống và làm ăn ở Sông Bé (nay tách thành Bình Dương và Bình Phước - PV). Trao đổi qua điện thoại với tôi, anh Hưởng cho biết: “Dạo ông Hai đến nhà thì tôi mới chừng 12-13 tuổi gì đó. Đâu khoảng những năm bảy mấy, tôi cũng không nhớ rõ. Thấy ông đi lang lang xin ăn, thi thoảng lại lên cơn co giật nên mẹ tôi thương tình đưa về nuôi. Nhưng vì ông có bệnh trong người, nên cũng không ở nhà tôi. Ông cứ đi lang thang trong vùng, ai nhờ làm gì thì làm, ai cho gì thì ăn. Có khi ở nhà tôi dăm bữa nửa tháng, có khi lại đi đâu đó vài ba ngày. Nhưng dân quanh vùng đều biết là ông ở nhà tôi, nên thi thoảng ông có mệt hay ngủ ngoài đường ngoài chợ là người ta lại gọi, nhà tôi lại đi đưa ông về. Ông Hai ở nhà tôi như vậy khoảng chục năm, sau đó bỗng nhiên ông đi đâu mất, gia đình tôi cũng có đi tìm nhưng không tìm được. Sau này ông Kỹ về tìm thì tôi mới biết là ông lưu lạc tận Quảng Ninh. Dạo này, nghe nói ông cũng đã nhớ được lại khá nhiều, không những thời đi B mà còn cả thời đi làm nghĩa vụ ở bên Lào...”.
(Còn nữa)
Theo Gia đình
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com