Tin tiêu điểm
  Xã hội
Sự kiện trong ngày
Điểm nóng
Nhịp sống đô thị
Phóng sự
Chân dung

 TIÊU ĐIỂM

"Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ

Ly kỳ chuyện yêu và bùa ngải

“Cò” làm đẹp ở cổng bệnh viện

Bi hài chuyện hiếu, hỉ
Bác sĩ Thoa đang
Trò bịp: Chữa cận thị bằng xoa mắt

Những kẻ săn mồi

Trong thế giới “phù thủy”…
Ảnh minh họa
Nàng "Tô Thị" đợi... những chàng họ "Sở"

Ăn xin cũng dăm bảy loại

Chuyện người đàn ông... AIDS
Trắc trở đường về với mẹ
Ngày gửi: Thứ tư, 22:20, 7/5/2008

Ông Hai bùi ngùi: “Những ngày cuối đời, tôi muốn được sống tại quê hương, nhưng bây giờ về thì ở đâu, lấy gì mà ăn”.

>> 48 năm, 1 đêm và 1 tháng

>> Những cuộc tương phùng lạ kỳ

Cho đến thời điểm này, ông Nguyễn Văn Hai đã nhớ được khá nhiều những biến cố trong thời gian chiến đấu của mình, tuy nhiên vẫn chưa thật sự rõ ràng chi tiết. Nhưng quãng đời thơ ấu và nỗi nhớ quê hương thì rất rõ ràng, mãnh liệt

Ký ức mờ ảo về một đời chinh chiến

Trong những ngày tiếp xúc với ông Hai ở Nam Định, tôi vẫn chưa đủ thông tin để hình dung về quãng thời gian chiến đấu và hoạt động của ông. Trong khoảng một chục câu hỏi thì có đến khoảng một nửa ông Hai trả lời: “không nhớ”. Ông Kỹ bàn: “Cứ truy nhiều là ông bị hoảng loạn, dễ cáu. Anh cứ về Hà Nội, muốn hỏi gì cứ viết ra giấy, tôi sẽ hỏi dần mỗi ngày một ít. Phải buổi tối mát mẻ, hỏi may ra ông mới nhớ”. Sau gần một tuần, ông Kỹ đưa lên cho tôi hai trang giấy.

Vết thương lớn trên ngực ông Hai.
Theo ông Hai kể lại, vào khoảng những năm 1960, khi đó ông mới 16 tuổi thì có người đưa vào làm du kích của xã. Được khoảng mấy tháng thì được điều động gia nhập bộ đội chủ lực. Ông được điều về Đại đội 7 của Tiểu đoàn 307. Sau đó chuyển sang Tiểu đoàn 5(?). Ông bị thương vào khoảng năm 1968 ở khu vực chiến trường Long An-Đức Hoà. Ông nói đã bị một “chiếc xe đồng” (xe tăng-PV) bắn bị thương. Mảnh đạn đã phá vỡ lồng ngực bên phải, làm gãy nhiều chiếc xương sườn và gãy cánh tay phải. Bên ngực phải ông Hai hiện vẫn còn một vết sẹo lớn. Trên bắp tay phải cũng có một vết sẹo dài. Xương cánh tay bị gụp lại, toàn bộ cánh tay phải và đặc biệt là ngón tay hoạt động rất khó khăn.

Sau lần bị thương này ông được đưa đi bệnh viện, nhưng vì quá nặng nên được chuyển ra hậu phương. Theo như ông Hai nhớ lại thì được chuyển ra một bệnh viện ở Quảng Bình để điều trị, rồi được chuyển ra điều dưỡng ở Duy Tiên - Hà Nam. Khi ra đến đây thì nghe tin Bác Hồ mất nên ông đã quyết định ra Hà Nội để viếng Bác. Sau đó, ông lại được đưa đi an dưỡng ở Hoà Bình và ít lâu thì ông bị lạc. “Một lần tôi đi chơi về thì không thấy trại an dưỡng ở… đó nữa. Tôi định về Hà Nam tìm trại an dưỡng cũ nhưng không thấy” - ông Hai nói. Nếu những ký ức của ông Hai ở trên là chính xác, thì rất có thể lúc quay về Hà Nam, ông đã lưu lạc đến khu vực Phát Diệm và bắt đầu quãng thời gian lưu lạc của mình.

Tuy nhiên có một “khoảng trống” giữa những ký ức của ông Hai và giấy tờ ông còn giữ được, là quãng thời gian làm nghĩa vụ quốc tế. Về quãng thời gian này, trong ký ức của ông Hai chỉ là những trận sốt rét kinh hoàng, thừa sống thiếu chết. Những thông tin về ông Hai mà chúng tôi có được đến thời điểm này chắc chắn chưa đủ để dựng lại toàn bộ quá trình chiến đấu, công tác. Rất có thể, sau khi ông Hai bị thương nặng, đơn vị cũ đã tưởng nhầm ông đã hy sinh. Sau khi được điều trị, ông được điều động đi làm nhiệm vụ quốc tế. Nhưng sau đó bị ốm nặng, sức khoẻ yếu, ông được cho ra Bắc an dưỡng, sau đó ông bị lạc. Trong những cuộc trao đổi với tôi, ông Hai cho biết: “Tôi không biết chữ nên đi đâu cũng rất dở, chẳng biết đâu lại với đâu”.

Tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với người từng là chỉ huy đội du kích trong thời kỳ đầu ông Hai tham gia kháng chiến. Đó là ông Đoàn Tấn Song (tên thường gọi là ông Sáu), 69 tuổi, hiện là PCT Hội cựu chiến binh xã Sơn Phú (Giồng Trôm, Bến Tre). Theo ông Song thì chính ông là người đưa ông Hai vào du kích, chỉ huy chiến đấu trong khoảng vài tháng. Sau đó cũng chính ông đã giới thiệu ông Hai tham gia bộ đội chủ lực.

Ước mơ cuối cùng chưa thành hiện thực

Trò chuyện với tôi, ông Hai nhắc đi nhắc lại một điều, đại ý là: “Tôi sống được đến ngày nay là nhờ có anh Kỹ (ông Trần Văn Kỹ). Từ trước đến nay chẳng biết mình là ai, quê hương bản quán ở đâu. Nhưng nay tôi đã nhớ lại, nếu được nhà nước quan tâm thì rất muốn được về quê sống nốt quãng thời gian còn lại, để hương khói cho bố mẹ, tổ tiên và phụng dưỡng bà mẹ nuôi”.

Khi tôi hỏi sao đận về quê không ở lại luôn, ông Hai đáp: “Ở đây tôi ăn, tôi ở, thuốc thang thì có ông Kỹ lo, còn ở trong đấy thì biết làm sao. Nhà cửa, ruộng vườn thì không có, mà sắp xuống lỗ rồi chẳng biết làm gì mà ăn. Mẹ nuôi thì già rồi, làm sao nuôi tôi được nữa”. Ông Hai cũng cho biết, trước khi mất bố mẹ có để lại cho ông 4 công đất, nhưng hiện nay thì nó đã thuộc chủ khác. Anh em ruột thịt chẳng còn ai.

Khi ông Kỹ đi, không biết ông Hai - một người đang bị tâm thần sẽ xoay sở thế nào trong ngôi nhà này với một cụ già gần như nằm liệt giường và một người đàn ông khác cũng có bệnh tâm thần như ông.

Sau đận từ Bến Tre ra, hiện ông Hai vẫn ở nhà của ông Kỹ tại xóm 14, thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi (Nam Trực-Nam Định). Ông Kỹ đã bỏ công việc làm ăn ở Quảng Ninh, đang làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động. Ông Kỹ cho biết, nếu được nhà nước quan tâm hỗ trợ thì ông sẵn sàng đưa ông Hai về quê. Nhưng nếu không thì ông Kỹ sẽ gửi ông Hai ở quê ông ấy.

Tại Nam Định, ông Kỹ có một ngôi nhà và mấy sào ruộng. Tuy trong nhà còn một bà mẹ già và một người em bị bệnh tật, nhưng xung quanh vẫn có anh em ruột và bà con. “Tôi để lại mấy sào ruộng và vườn nhà và sẽ bày cách cho ông tự kiếm lấy miếng ăn trong khi tôi đi làm ăn xa. Ông Hai cũng quen rồi, chắc không có vấn đề gì”.

Theo anh Phạm Văn Sơn, người đã đưa ông Hai về quê thì hiện nay việc xác minh, khôi phục lại quyền lợi cho ông Hai sẽ còn rất khó khăn. Sau khi lên báo cáo sự việc, chính quyền xã đã nhận những giấy tờ của ông Hai còn được lưu giữ. Xã cũng hứa là sẽ xác minh để làm các thủ tục, để làm các quyền lợi cho ông Hai.

Trao đổi với PV, ông Lê Phương Thắng, PGĐ Sở LĐ,TT&XH tỉnh Bến Tre cho biết: Theo những thông tin ban đầu do báo chí cung cấp và giấy tờ mà ông Hai còn giữ lại được thì có thể khẳng định, trường hợp của ông Nguyễn Văn Hai là “người của mình”. Tuy nhiên việc phục hồi lại những quyền lợi cho ông thì còn gặp khó khăn, vì giấy tờ của ông còn lại quá ít. Sở cũng không cứng nhắc, đòi hỏi phải thật đầy đủ giấy tờ nhưng ít nhất phải có chứng nhận của một số cơ quan mà ông Hai đã từng công tác. Như vậy mới có thể tiến hành làm các chế độ cho ông Hai được. Nếu như hiện nay ông có ước nguyện muốn về quê sinh sống mà không có người thân, nhà cửa, thì Sở sẽ tạo điều kiện để ông sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, nguyện vọng của ông Hai là muốn được sống những ngày cuối đời ngay nơi chôn rau cắt rốn, để có thể hàng ngày vấn an phụng dưỡng người mẹ đã nuôi ông mà nay đã 93 tuổi, như ngọn đèn trước gió. Ông cũng muốn được ngày lễ, ngày Tết được đi thắp hương cho cha mẹ, tổ tiên. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục thu thập thông tin để có được thông tin đầy đủ nhất về ông Hai, những mong giúp ông được phục hồi quyền lợi của mình. Để ông được toại nguyện ước vọng cuối đời: Làm một người… còn sống với đầy đủ ý nghĩa của nó.

Theo Gia đình

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
"Kiều nữ" Ngọc Lan bị hãng phim từ chối vì "bê bối"?
Muôn vẻ chuyện tình "cọc đi tìm Trâu"
Quán Hy và Hân Đồng lại "cặp" với nhau!
Khóc cười chuyện “giữ chồng” khi mang thai
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng
Đan Trường gọi người yêu là "bạn"
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
“Yêu” ngay sau khi sinh con – Cảnh báo nguy hiểm
Những bà vợ thích buôn chuyện... "phòng the"
Chuyện “ăn nem, ăn chả” nhà quê
SỰ KIỆN
Mời "thầy" đến BV chữa cho bệnh nhân tâm thần
Đi xem học làm… vợ
Mùa thi và những thí sinh đặc biệt
Người bán hến mù
Đàn ông cũng đi... nâng ngực
Vũ trường: Cuồng quay và thác loạn
Nguyệt khùng!
Ba ngày sống với "ma cô"
Khóa ơ…
Trắc trở đường về với mẹ

Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này