Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày
Trước cổng trường Đại học Phương Đông, từ lâu mọi người đã quen với hình ảnh một bà lão bé nhỏ mặc bộ quần áo cũ kỹ, đội chiếc nón bạc màu ngồi lặng lẽ bên vệ đường. Khác với những người ăn xin khác, bà ít khi mở lời xin, không níu kéo, bà cứ ngồi đó, ai cho thì nhận.
Nhiều sinh viên trong trường kháo nhau rằng: bà “làm ăn” cũng được, “ngày kiếm vài chục nghìn ngon ơ”. Cổng trường nhiều sinh viên qua lại, khá nhiều người cho bà tiền, ít cũng năm trăm, một nghìn, có người để cả đồng 5.000 vào chiếc rổ nhựa. Chỉ những người bán hàng lâu năm ở đấy mới biết, có những ngày bà chỉ được một vài người cho, gom góp lại chỉ đủ tiền ăn chút cơm, tí cháo cho qua ngày.
Bà tên là Hạnh, người gốc Hà Nội, năm nay 63 tuổi. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi người con trai duy nhất. Hàng ngày, kiếm những việc vặt để làm, dù khó khăn nhưng nhìn con trai ngày càng lớn khôn, bà vui lắm. Rồi con trai bà cũng trưởng thành, công việc ổn định.
Ngày con trai bà lập gia đình là ngày vui nhất trong cuộc đời bà. Con dâu bà dù học thức không cao nhưng được cái dễ nhìn. Ít lâu sau, hai đứa cháu của bà ra đời, căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Nhưng ngờ đâu, tai họa lại ập xuống gia đình bà ngay những lúc tưởng chừng hạnh phúc nhất: con trai bà mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Nhà nghèo nhưng bà vẫn hết lòng chạy chữa, bán hết đồ đạc mà bệnh tình con trai vẫn không thuyên giảm. Đến lúc cần tiền phẫu thuật, bà đã phải bán đi căn nhà, thứ tài sản có giá trị cuối cùng.
Nhưng cuộc phẫu thuật không thành công, con trai bà phải từ giã cõi đời khi tuổi còn rất trẻ. Bà khóc hết nước mắt vì tuyệt vọng. Chính quyền địa phương và các tổ chức nhân đạo đã quan tâm, giúp đỡ và cấp cho bà một căn nhà nhỏ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thời gian cũng dần làm nỗi đau nguôi ngoai, bà cùng con dâu và cháu sống rất hòa thuận. Nhưng đến một ngày, chị con dâu tuyên bố: “Mẹ phải kiếm tiền nộp hàng ngày mới được ở trong nhà này”, bà sững sờ, ứa nước mắt.
Bà Hạnh trước cửa trường Phương Đông.
Nhưng bà không trách con dâu, bà nghĩ bà phải có trách nhiệm đóng góp, ít nhất là nuôi nổi bản thân, giải tỏa phần nào nỗi khó khăn cho con. Song tuổi đã cao, đi đứng còn khó thì làm được gì. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, bà quyết định “hành nghề” ăn xin.
Ban đầu, vất vả lắm, đi khắp mọi nẻo đường, chân mỏi nhừ, lưng gù xuống mà vẫn không đủ ăn. Rồi dần cũng quen, sức dẻo dai hơn, đi xin ăn nhưng bà cũng tìm thấy niềm vui. Ngày “đi làm”, tối về được bao nhiêu bà lại đưa hết cho con dâu, đổi lại bà có cơm ăn, và có một góc chật hẹp để ngủ.
Nhưng vài năm gần đây, sức khỏe kém đi, bà đành phải “cắm chốt” ở cổng trường ĐH Phương Đông, gần nhà mà nhiều người qua lại. Nhờ có các sinh viên thả những đồng bạc lẻ vào chiếc rổ nhựa hàng ngày mà bà sống được tới nay.
Ngày nghỉ tranh thủ... đi xin!
Một lần ra Bến xe phía Nam, tôi giật mình bởi tiếng quát: “Ra chỗ khác mà xin, đây không phải chỗ của bọn mày”, rồi những bước chân chạy rầm rập. Thì ra là những người bảo vệ ở đây đang xua hai đứa bé ăn xin bẩn thỉu, chúng vừa chạy, vừa cười khanh khách.
"Đối với những người ở đây, đó là cảnh quen thuộc từ lâu. Một người bán nước bĩu môi: “Bọn này toàn là ăn xin giả hết, chiều nào tôi cũng thấy chúng ăn mặc sạch sẽ, bắt xe buýt đi về phía Thanh Trì mà”.
Rút 10.000 đồng nhét vào bát sắt của một cô bé gầy gò, ăn mặc rách rưới quá mức như cố tình xé rách, tôi hỏi: “Sao cháu không đi học mà lại phải đi ăn xin thế này?”. Cô bé cười, thật thà (vì đã cầm tiền): “Dưới quê cháu vẫn đi học bình thường, nhà nghèo không có ăn nên thỉnh thoảng ngày nghỉ cháu mới lên đây xin thôi ạ”.
Nói xong cô bé chạy mất. Thấy tôi ngạc nhiên, một bà bán nước cạnh đó nhanh nhảu: “Thỉnh thoảng Lài (tên cô bé) có vào đây mua mấy chiếc kẹo. Nó kể, quê nó ở Hà Tây, nhà nghèo, bố mẹ đều đi nhặt rác. Hàng ngày Lài vẫn được đến trường, cô bé đã học lớp 7 nhưng cuối tuần lại rủ mấy đứa bạn hàng xóm lên bến xe ăn xin".
Lài lên đây đã hơn 2 năm. Ban đầu, Lài và mấy đứa bạn ngủ trọ tại bến xe Giáp Bát. Nhưng gần đây, giá trọ tăng quá cao, chúng phải đi xe buýt về ở nhờ một nhà người quen ở dưới Thanh Trì. Lúc nào cũng vậy, xuống xe quần áo sạch sẽ, đi xin quần áo rách rưới và lên xe buýt lại bộ quần áo ban đầu.
Ăn xin cũng... lừa
Trong một lần vào Bệnh viện Bạch Mai, một người đàn ông trông cũng khá lịch sự níu tay tôi lại. Ông ta nói rằng, ông mang con trai ra đây chữa bệnh, giờ định về quê nhưng thiếu mất 20.000đ. Tôi thấy thương cảm, rút tiền cho ngay.
Ông ta cảm ơn rối rít, cầm tiền đi mất. Vài ngày sau, vào lại chỗ ấy, tôi bắt gặp vẫn ông ta, vẫn câu chuyện đó nhưng nói với một người khác. Tôi cười chua xót vì lòng thương người của mình đã bị người ta lạm dụng và lừa bịp.
Chuyện cũng nhỏ thôi, nhưng tôi chợt nghĩ: “Phải chăng những “con sâu” như vậy đã vô tình làm chúng ta dần mất đi lòng thương người vốn có đáng lẽ ra phải luôn dành cho những mảnh đời bất hạnh xứng đáng được hưởng?”.
Theo An ninh Thủ đô
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com