Nghèo cũng phải cho Tèo vào đại học
Xuân thu nhị kỳ, năm nào cũng thế. Nhà tôi nhiều khi cũng phát bực vì chuyện các vị nhà quê đưa con lên thi đại học (ĐH). Mấy hôm nay, cái khu tập thể nhỏ tẹo này sôi động hẳn lên vì tinh thần của những ông bố, bà mẹ có con thi đại học. Hình như nhà nào cũng có người lạ đến.
Theo "phong trào" năm, nhà tôi lại vinh dự được đón cả hai bố con ông bác từ quê ra. Càng đến gần ngày thi, không chỉ riêng các môn sinh thao thức, hồi hộp, mà ngay "những người tháp tùng" này như cùng chung một tâm trạng trước... "giờ G".
Căn nhà bé tí của gia đình tôi (chắc nhiều nhà cũng thế) bỗng dưng bị chia ra một nửa. Một nửa cho bố con họ, nhưng ông bác cũng chẳng ở trong đó mà dành tất cả cho cậu con, thế nên phòng còn lại có đến 6 người trong một diện tích 20m2.
“Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh”, hơn nữa cháu nó tốt nghiệp phổ thông cơ sở cũng thuộc vào loại thành tích xuất sắc cơ mà” – là ông nói với tôi thế chứ tôi còn biết nhiều hơn. Trước đây, ông đã từng là người tài trong huyện, từng là lớp trưởng, rồi chủ tịch hội khuyến nông, nhưng ngặt điều ông không có bằng cấp nên mấy cái đứa học cùng ngày xưa “dốt như bò” lại thành sếp của ông.
Đấy là mục đích để ông quyết định tự mình đưa con lên thành phố cạnh tranh anh tài. Ông đặt hết mọi ước mơ năm xưa chưa thực hiện được vào đứa con nhỏ.
Ấy là chưa kể đến chuyện “một miếng giữa làng”. Ở cái nhỏ giữa huyện Kiến Xương (Thái Bình) ấy, họ Nguyễn Ngọc nhà ông là một họ danh giá. Năm nào các chi cũng có người ẵm giải thưởng của họ vì thi đỗ đại học mà chi nhà ông vẫn bặt tăm.
Thế nên lần này, tất cả sự kỳ vọng đều đặt lên vai cậu ấm. Có lẽ vậy nên sự chăm sóc của ông cho nó cũng có “chiến thuật” khoa học và cả tâm linh nữa. Ăn đủ chất, ngủ đúng giờ và chuyện học thì đương nhiên là cả ngày. Cả nhà tôi buồn cười khi ông gầm lên vì cậu ấm chót ăn một cốc chè đỗ đen. Và ông bác ngay lập tức đi mua một cốc chè đỗ xanh với quan niệm cho “đỗ xanh đè đỗ đen”.
.jpg)
Địa điểm thi tại trường tiểu học Phương Mai.
Buổi sáng nay, bác tôi cũng như nhiều vị khách khác trong khu tập thể dậy từ 4 giờ. Trước giờ “lâm trận” xem ra ông còn căng thẳng hơn cậu con trai. Tiễn con vào phòng thi, ông còn tranh thủ động viên: “Con trai, đời người cần phải đi con đường rất dài, nhưng chỉ có một vài cửa ải, ví dụ kỳ thi hôm nay là một cửa ải, cố lên con nhé!”.
Giờ thi, các cổng trường thi chật cứng phụ huynh hết đứng lại ngồi. Đưa con đi, thi hầu hết các ông bố, bà mẹ không biết làm gì hơn ngoài việc đứng chờ và chia sẻ tâm sự.
Tại quán giải khát ở cổng Trường ĐH Quốc gia, nghe được những lời tranh luận xung quanh quy định, quy chế về tuyển sinh đại học năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) từ những ông bố, bà mẹ có con thi ĐH, tôi thấy họ thật có lý.
Họ bảo, nền giáo dục quốc gia của ta nó cứ ra làm sao ấy? Cứ thay đổi xoành xoạch nay kiểu này, mai kiểu khác. Nhà nông nuôi con ăn học được tới lớp 12 trong điều kiện ruộng ít, nghề ít, người nhiều như thế này đã là cố gắng lắm rồi Mười hai năm đợi chờ mới đến thi đại học, chẳng may rơi vào câu hỏi khó mà chúng nó trượt thì có uổng công dưỡng dục 18 năm ròng không? Rồi có người hớn hở khi đọc thông tin từ một tờ báo: “hụt đến 300.000 thí sinh” thế là con tôi, con ông đỡ phải chiến đấu với 300.000 thằng. Hay chẳng biết “người ta” có làm nghiêm hay không? chứ nếu để quay cóp thì chết con mình…
Chuyện gần, chuyện xa đến cả chuyện Bộ trưởng Bộ Giáo dục, những vấn đề mà Quốc hội vẫn bàn. Hóa ra họ “đầu tư” nhiều hơn tôi tưởng. Và tôi, trước nỗi băn khoăn của họ, chỉ biết cầu chúc cho một mùa thi mà các trường chọn được nhiều nhân tài nhất!
Niềm tin không lay chuyển
Chỉ lấy tỷ lệ “chọi” của học viện Báo Chí – tuyên truyền năm nay, trong khi hồ sơ đăng ký lên tới 6.564 nhưng trong số đó chỉ có 870 người sẽ vào đại học. Có nghĩa một thí sinh phải “chọi” với hơn 7 thí sinh khác.
Nhớ lại những lần tiếp “khách thi” năm ngoái, ấn tượng nhất là trường hợp Cháu Thúy, năm ngoái thi đỗ vào đại học Kinh tế, nhưng nhà quá nghèo, không thể đủ tiền ra trường. Mẹ cháu khóc thương con. Nó an ủi mẹ, thôi, sang năm con thi vào đại học Sư phạm cho mẹ đỡ tốn tiền.
.jpg)
Băn khoăn không biết con mình có làm bài được hay không.
Năm nay đến lượt tâm sự với “ông em”, tôi mới thấy sự ái ngại. Nó cũng biết, năm nay bố nó đã ''ngũ tuần'', biết cả chuyện mức sống của gia đình chỉ đủ ăn nhưng vẫn cố gắng đưa nó đi thi với mong muốn sau này thoát khỏi vùng quê nghèo.
Để có tiền ''thi phí'' cho con, ông quyết định bán trâu, được 6 triệu đồng. Ông bảo, cả gia đình, họ hàng rất mong nó đỗ ở kỳ thi đầu tiên này. Nhưng cả nó và tôi đều biết với sức học trung bình của nó, cũng không hy vọng gì nhiều.
Cho đến khi đến trước cổng trường vô cùng náo nhiệt, rất nhiều ô tô, xe máy đời mới được lái tới. Giữa đám ô tô, xe máy san sát, em tôi đi trước cúi đầu. Bác tôi đi sau te tái như áp giải tù binh. Nó tôi đi vào, bác tôi hai tay bám vào song cửa săt nhìn theo. Tôi biết, nó không dám nhìn lại bởi đằng sau nó là cả một sự kỳ vọng quá lớn.
Trong lúc chờ đợi, tôi quay ra nói nôm na với bác để đỡ lời cho kết quả của ông em sau này: “Một nghệ nhân tuy không có bằng đại học nhưng hạnh phúc và đủ ăn với những sản phẩm riêng của mình hay anh công chức bình thường cũng vậy”
Ông vặc lại: “Vậy tại sao anh lại thi đại học?” Rồi ông bặm môi quả quyết: ''Chỉ có vào đại học mới có cơ hội... đổi đời”.
Tôi liếc nhìn bản danh sách số báo danh các thí sinh dài ngoằng trên bảng tin. Chẳng biết trong số đó, bao nhiêu “sĩ tử” là nạn nhân của sự kỳ vọng. Hiểu cả những giọt nước mắt của cả thí sinh lẫn phụ huynh đã rơi trên hành trình đến với giảng đường đại học... Và một điều chắc chắn là năm sau nhà tôi đương nhiên lại tiếp tục là điểm đến của những vị khách từ quê.
Theo VnMedia