Đi thi, hành lý quí nhất và "bất ly thân" của cậu học trò Đào Viết Anh (HS lớp 12A11 Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắc Lắc) suốt ba đợt thi là chiếc bàn gỗ được thiết kế riêng để Viết Anh có thể... viết bài thi bằng chân. Ánh mắt thông minh, nói chuyện lém lỉnh, người học trò này mang trong mình di chứng chất độc da cam từ người bố từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Tay phải mềm như sợi bún, tay trái co quắp hầu như không cử động được, hai cẳng chân teo tóp, không chỉ đi lại hết sức khó khăn mà còn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời...
Cậu học trò với hành trình chiếc bàn thi
 |
| Đào Viết Anh trong phòng thi - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Bạn bè thường gọi đùa Viết Anh là "bộ xương khô”, vì ngoài chiều cao 1,72m, thân hình chàng TS gốc Hà Tĩnh này chỉ có da bọc xương. Viết Anh tâm sự: "Thèm biết viết nên hồi nhỏ thường tập dùng ngón chân gắp cục than vẽ ra nền nhà, tập hoài rồi quen". Lấy tập vở kê lên một mảnh ván, Viết Anh kẹp cây bút vào ngón cái bàn chân phải hí hoáy viết, nét chữ hiện ra chậm nhưng thẳng tắp. Đăng ký thi vào ngành công nghệ phần mềm (Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM), điều Viết Anh lo nhất là không thể viết nhanh như các bạn, nếu viết nhanh nét chữ sẽ nguệch ngoạc.
Bố mẹ đều đau yếu, người anh rể bỏ công việc đưa Viết Anh đi thi, vì Viết Anh không tự vệ sinh cá nhân được, kể cả đánh răng hay mặc áo. Hai anh em lỉnh kỉnh đồ đạc từ Đắc Lắc bắt xe khách về bến xe miền Đông mà nặng nhất là chiếc bàn gỗ, sau đó thì không xe buýt nào chịu chở chiếc bàn về điểm thi vì sợ... xui. Vất vả lắm mới nhờ được hai bác xe ôm chở giúp chiếc bàn cồng kềnh về tới nơi. Viết Anh xúc động kể: "Bác xe ôm đưa tới một nhà trọ nhưng bà chủ nhà thấy hai anh em như vầy nên cho ở miễn phí, không lấy tiền phòng".
Sau khi kết thúc đợt thi đầu tiên, hai anh em sẽ thuê xe chở chiếc bàn về quận 9, nơi Viết Anh sẽ thi đợt 2 (vào Trường ĐH Nông lâm, khoa quản lý tài nguyên rừng). Sau đó, chiếc bàn sẽ tiếp tục cuộc hành trình về Đà Nẵng, nơi Viết Anh đăng ký thi vào Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng.
Đi thi với 150.000 đồng
 |
| Chú Bảnh và con trai những ngày thi - Ảnh: M.PHỤNG |
Gạt nước mắt để lại cậu con trai tật nguyền một mình ở đất Sài Gòn cùng với 150.000 đồng chi phí, người cha lặng lẽ về quê lo xoay xở việc nhà và để bớt gánh nặng tiền ăn ở trong ba ngày thi...
Người cha đó là chú Trần Văn Bảnh ở xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đưa con là Trần Văn Trãi dự thi vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐHDL Kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Vừa xuống xe, hai cha con vì không rành đường sá nên đi lòng vòng và không tìm được trường thi. Khi đến được nơi làm thủ tục thì trường đã niêm phong và nghỉ làm việc, rất may được những sinh viên tình nguyện ở đó giới thiệu một phòng trọ gần trường.
Tám tháng tuổi Trãi đã bị sốt bại liệt, vì gia cảnh khó khăn không kịp chữa chạy nên Trãi bị teo tóp cả tay lẫn chân từ đó. Nhà làm ruộng, quần quật suốt ngày cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Vì muốn con được ăn học nên người cha đi cắt lúa, nhổ cỏ mướn. Gương mặt khắc khổ, ông tâm sự: "Con nó không may mắn như người ta, chỉ cầu mong nó thi đậu để có được cái nghề mà sống". Sau kỳ thi đợt 1, chú Bảnh sẽ lên rước Trãi về Tây Ninh và đợi đến đợt thi CĐ, hai cha con sẽ lại dắt díu nhau trở lại Sài Gòn tiếp tục kỳ thi.
|
"Tiếc vì học trễ hơn các bạn tới ba năm..."
 |
| Ảnh: L.Trang |
Tại điểm thi Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, người mẹ Nguyễn Thị Xuân (TX Đồng Xoài, Bình Phước) cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, mắt ngóng lên tầng hai, phòng 137, đó là nơi con trai Nguyễn Công Chiến (sinh 1987) đang làm bài thi. Mẹ lo con không làm bài kịp, lo con đột ngột cứng cơ hoặc đau nhức vai không viết được... Trận sốt khi Chiến 4 tháng tuổi đã khiến Chiến bị bại não, 5 tuổi Chiến mới biết đi, vất vả lắm gia đình mới tập cho Chiến có thể nói được, dù đến giờ giọng nói của Chiến vẫn còn ngọng nghịu và rất khó nghe.
Chị Xuân xúc động: "Thi xong tốt nghiệp, tui bảo con tốt nghiệp lớp 12 được là mừng rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng cháu nó muốn thi vào đại học để sau này giúp đỡ gia đình, nên mình cũng theo ý con...".
Chiến (ảnh) nói với vẻ quyết tâm: "Đi học trễ hơn các bạn tới ba năm, tiếc quá...".
* Chỉ mong con làm bài tốt
 |
|
Ông Dương Trần Thái cõng con trai là thí sinh Dương Hoàng Nam đi thi vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh: ANH THOA
|
Sáng 4-7, chú Dương Trần Thái vội vã cõng TS Dương Hoàng Nam (quê ở Ninh Thuận) đi thi ở điểm thi Trường THCS Bình Thọ (Thủ Đức) của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Nắng trưa gay gắt, chú Thái quệt vội giọt mồ hôi chảy dài trên gò má, cho biết: "Nam bị liệt từ nhỏ nhưng rất ham học. Chỉ mong sao cháu làm bài tốt, cực khổ mấy tôi cũng chịu được...".
|
Theo TTO
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com