Kỳ 1: Lời hứa của tú bà và chuyến đi định mệnh
Năm 1996, tai hoạ giáng xuống gia đình Vân một cách quá bất ngờ. Bố Vân chết trong một vụ tai nạn thương tâm, sau đó một tháng, mẹ cũng bỏ ba chị em ra đi vì quá đau khổ thương tiếc bố.
Cùng lúc mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống của 3 chị em lâm vào cảnh khốn khó, không ai chăm sóc.
Trong tình cảnh đó, khoảng tháng 3/1996, Vân được người chị họ xa ở Quỳ Hợp (Nghệ An) mời lên nhà chơi. Tại đây, cô gái trẻ lọt mắt mụ tú bà khoảng 45 tuổi (không rõ tên tuổi). Vân được bà ta hứa hẹn sẽ dẫn ra Hà Nội kiếm việc làm cho.
Như người chết đuối vớ được cọc, Vân lập tức nhận lời, những tưởng ra Hà Nội sẽ kiếm được tiền nuôi hai em ăn học. Cô đâu ngờ, chuyến đi định mệnh theo người đàn bà xa lạ đó đã khiến cuộc đời cô rơi vào tủi nhục trong suốt 12 năm ở đất khách quê người.
Trong lá đơn nhoè nước mắt gửi tới cơ quan chức năng tường trình lại 12 năm lưu lạc, làm gái mại dâm, rồi bị cưỡng ép làm vợ một người đáng tuổi cha, ông mình, Vân nhớ lại: "Hôm đó vào khoảng 7h sáng, không nhớ ngày cụ thể, người đàn bà đó và tôi bắt xe chạy từ Quỳ Hợp xuống Vinh rồi bắt xe Vinh ra Hà Nội.
Trong lúc ăn trưa tại Thanh Hoá, người đàn bà này bỏ thứ thuốc gì đó vào cốc nước và bảo em uống kẻo nôn. Uống được một lúc, tôi ngủ li bì chẳng biết gì nữa. Hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tôi hỏi "đây là đâu?" Người đàn bà đó lấp liếm cho qua chuyện: "Gần đến chổ làm rồi!"
Rồi bà ấy dặn tôi nghỉ ngơi mấy hôm để đi làm. Sau đó, tôi bị nhốt vào một căn phòng kín. Hôm sau, bạn đồng hành của tôi có thêm một cô gái nữa mà qua vài câu xã giao, tôi được biết cô ấy là người Yên Thành (Nghệ An).
Ngoài hai chúng tôi và "tú bà" kia, còn có thêm một tay thanh niên dẫn đường. Đó là một hành trình dài, vất vả, bằng đường bộ, phải qua 3 con đồi và 1 con suối.
Đến khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi gặp chốt bộ đội biên phòng chặn hỏi đi đâu? Người đàn ông dẫn đường bảo "qua lấy hàng". Qua được cửa khẩu, họ đưa chúng tôi đến Chợ Đông Hưng - một khu chợ của Trung Quốc. Tại đây, họ đưa tôi và cô gái kia vào một phòng có 5 cô gái người Việt cũng đang bị nhốt.
Đến Đông Hưng, người đàn bà và tay thanh niên kia quay trở về Việt Nam. Tôi hỏi mấy cô gái người Việt kia thì mới vỡ lẽ rằng: Tất cả bị bán sang đây!
Hoảng hốt, tuyệt vọng, tôi nằng nặc đòi về thì một người chủ mới bảo họ đã mua tôi với giá 9 triệu nhân dân tệ. Vì vậy, nếu tôi trả đủ số tiền trên, bà ta sẽ cho về. Trong 10 ngày bị giam cầm tại Đông Hưng, chúng tôi bị dằn mặt bởi những trận đòn thậm tệ.
Sau đó có một người đàn ông và một phụ nữ đến xem tất cả các cô gái bị nhốt trong phòng rồi họ to nhỏ bằng tiếng Trung Quốc, chúng tôi không biết gì.
Một lát sau bà chủ hỏi chúng tôi, bây giờ cho tất cả mấy cô này chọn một trong hai đường: Thích lấy chồng hay làm quán? Trong tất cả các cô gái Việt bị bán sang đây, chỉ có tôi và một người nữa đồng ý lấy chồng!".
Những ngày qua, người dân thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỗng giật mình khi thấy chị Đoàn Thị Vân, trú tại khối 1 trở về quê sau 12 năm mất tích.
Những thông tin ban đầu cho hay, tháng 3/1996, sau khi bố mẹ mất chị Vân (mới 15 tuổi) lên thị trấn Quỳ Hợp, tỉnhNghệ An thăm người thân thì bị một phụ nữ lừa gạt, bán sang Trung Quốc. Tại đây, chị bị bán cho một người đàn ông lớn tuổi để làm vợ. Sau nhiều năm chung sống với người chồng lớn tuổi, chịu nhiều tủi nhục tại xứ người, chị Vân đã trốn thoát và trở về Việt Nam. |
Kỳ 2: Tủi nhục kiếp "làm dâu"
Theo VTC