Gió vi vu từ đại ngàn vẫn thổi. Dòng sông ngày đêm chở nặng phù sa. Như bao đêm khác, các cô sơn nữ lại rủ nhau đến ngôi nhà chung trong bản để hẹn hò. Từ bao đời nay rồi, người ta gọi đó là tục đi sim của các cô gái, chàng trai trên 12 tuổi đồng bào PaKô, Vân Kiều, Hướng Hóa (Quảng Trị). Trong đêm say men tình ấy họ đâu biết rằng khi ông mặt trời ló rạng thì cũng là lúc bao nghịch cảnh xuất hiện, những mầm sống trong cơ thể thơ ngây kia hình thành, những lời ru lạc lõng từ đại ngàn chua xót…
Đi sim - "Đi" luôn đời con gái
Bóng chiều vàng vọt soi bước chân Hồ Bưởi bên bờ suối. Đôi mắt luôn hướng về bên kia biên giới, mong ngóng chàng trai Y Man huyện Mường Nàng tỉnh Xavanakhẹt (Lào) đến tình tứ. Đêm trước, một đêm đắm say của Hồ Bưởi rồi, cô sơn nữ chưa đầy 14 tuổi xã A Xing hiến dâng trái cấm cho Y Man.
Theo tục lệ của đồng bào dân tộc mình, cô có quyền được yêu, quyền được hưởng hạnh phúc và cả quyền được làm mẹ nữa. Gia đình Hồ Bưởi có 7 anh chị em, họ đã có gia đình cả rồi, đến tuổi đi sim, đến tuổi hẹn hò khi “cái bụng đã ưng” thì cứ đến với nhau, đưa nhau về ra mắt “Bọ, Mạ”. Già bản làm chủ hôn, giết con trâu, con lợn, treo con gà trên cây nêu giữa bản làm đám cưới cho đôi “tân lang”.
Mỗi bản của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều đều có một nhà sim. Các đôi trai gái đến đây sinh hoạt văn hóa, giao lưu văn nghệ, đánh đàn, thổi chiếc kèn lá, say sưa trong men rượu cần và nhún nhịp theo ánh lửa bập bùng. “Xa rồi ngày xưa ơi”. Ngôi nhà Chung giờ chỉ còn ông già Hồ Dính cùng đứa cháu nội đang ngồi kéo sợi. Ngước nhìn tôi, ông cười buồn: “Mi đến đây hò hẹn với đứa mô nữa, chúng đi cả rồi, từng đôi, từng cặp mang theo chiếu, cầm theo chăn vào rừng, ra bờ suối để ngủ cả rồi. Chỉ có tao và đứa cháu. Mi nên ra bờ suối…”. Chất giọng miền Trung đặc biệt trầm trầm xoáy sâu vào lòng tôi.
Tục lệ sim ngày nay đã không còn nguyên sơ như trước nữa. Các chàng trai, cô sơn nữ chỉ cần “thích con mắt, yêu giọng khèn” là… ra bờ suối rồi. Vào rừng, ra bờ suối, ở đấy chỉ có đại ngàn và con suối biết. Nhưng để lại đấy là ánh mắt lạc lõng của cô gái mới chớm độ xuân thì. Họ mất đi cái quý giá nhất nhưng có lẽ nặng nề nhất vẫn là cái thai trong bụng đanh hình hài.
Lá rừng, khói xông để “giải quyết hậu quả”. Không được, xuống trạm y tế xã nhờ can thiệp của y học hiện đại đành “bó tay”. Hai bên gia đình gặp mặt, cho hai đứa nên vợ chồng. Ông Hồ Văn Nhi – Phó Chủ tịch UBND xã A Xing thở dài: “Những đám cưới trẻ con, những người mẹ tuổi trăng tròn ngày càng nhiều. Tuyên truyền đấy, hướng dẫn chúng “đi ủng” tránh sinh con, các bệnh lây lan qua đường tình dục… Khó như đồng bào Vân Kiều chuyển giao kỹ thuật trồng lúa nước, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su vậy…”.
Anh xe ôm đợi khách ở ngã ba vào xã Thanh, hớn hở khi gặp khách. Chờ xe tới, anh hỏi tôi dồn dập: “muốn hẹn hò cô nào, con nhà ai, tao đưa đi…”. Tôi không khỏi giật mình vì còn có cả “dịch vụ” đấy. Cố phân vua, tôi rảo bộ đến trạm y tế xã Thanh. Vài ba cô gái còn non choẹt lấp ló sau đầu hồi, họ thẹn xấu hổ khi đến đây phá thai. Ngoài sân hình như là các mẹ, dì của các cô gái, những khuôn mặt hốc hác, ánh mắt giận hờn không thể giấu nổi.
Chị Hồ Quynh tâm sự: “Hẹn hò với thằng mô cũng được, nhưng hắn lại không dùng lá cây, hay dùng cái bao mà cán bộ y tế cấp phát nên mới ra nông nỗi này. Hắn lại theo lối mòn của tôi ngày xưa. Khổ thật”. Tiếng của chị lanh lảnh, kể cho tôi nghe phong tục đi sim thời chị, lại có tiếng thở dài ở đâu đó. Xem thực hư thế nào, tôi tìm gặp trạm trưởng y tế xã Thanh. Chị Hồ Thanh Thứ cho biết: “Phần lớn các cháu làm mẹ ở tuổi 15, 16, cơ thể phát triển chưa hoàn thiện nên rất khó đẻ. Các bà mẹ trẻ, bé sơ sinh đều bị suy dinh dưỡng nặng, từ đây mọi căn bệnh như nhiễm trung có cơ hội phát triển".
Địu con lên nương
Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tấm lưng của Hồ Lài, đứa con ngủ ngon dù cái lắc lư của gùi sau những nhát cuốc xuống vạt đất. Có lẽ cu cậu quen rồi những động tác ấy. Hồ lài mới 16 tuổi thôi, cô còn trẻ lắm, so với các bạn đồng trang lứa, các bạn của cô đang còn cắp sách tới trường. Nhưng tục lệ tảo hôn trong bản, trong xã đã “cho cô” làm mẹ khi còn trẻ măng. Tôi hỏi Lài, chồng đi đâu mà một mình lên nương? “Chồng tui vô miền Nam kiếm ăn rồi, nó đi khi đứa bé chưa chào đời…”. Khi sinh nở, không có chồng bên cạnh chăm sóc, đỡ đần việc nhà, chắc là vất vả lắm?
Biết mần răng được, không đi làm lấy chi mà ăn, nhà nội, nhà ngoại gần nhau nên cũng giúp đỡ ít nhiều.
Nương sắn xã Thuận đang vào mùa thu hoạch, ai nấy đều hăng hái thu lượm những thành quả của mình. Gia đình anh Hồ Rựa cũng vậy. Đã 3 mùa nương, “ngôi nhà trẻ” gồm 2 con và vợ chồng anh phải chắt chiu, bươn chải kiếm kế sinh nhai. Vất vả còn chồng chất, vốn ở riêng của hai vợ chồng được bố mẹ nuôi để lại vẻnn vẹn gần 5 sào nương sắn. Anh còn nhớ năm ngoái, khi sinh đứa con thứ 2, cháu bị viêm phế quản nặng, khó thở. Màn đêm về, tiếng gió rít từ đại ngàn, trẻ con trằn trọc khó ngủ. Đứa bé không chịu được gió lạnh, lại lăn ra ốm.
.jpg)
Nụ cười của những cô sơn nữ sẽ không còn...?(Ảnh minh họa).
Chạy chữa lang băm trong bản mãi không được, anh chị tìm cách đưa cháu xuống trạm y tế xã thì đã quá muộn. Cháu bị ngạt thở, chết ngay trên đôi tay của anh. Buồn đấy, nhưng khi được hỏi có biết tại sao cháu chết, anh thẳng thắn: “Nó không ở lại được với tao, với bản thì đi theo tiếng gọi của con khỉ, con nai, về với tổ tiên thôi”.
Thật buồn khi những ông bố trẻ thiếu kiến thức về sinh sản, không chăm sóc được vợ khi vượt cạn, chăm con khi mới lọt lòng. Già bản Hồ Miên than phiền: “Những bà mẹ khi mới sinh, chúng yếu lắm nhưng cũng cứ phải lên nương, làm rẫy. Đấy, anh xem, nhìn chúng gầy khô như cái mõ buộc ở cổ con trâu tê tề…”. Thỉnh thoảng, tôi nghe tiếng trẻ khóc thét lên vì đói sữa, vì khát, vì nóng khi theo mẹ lên nương. Ở đâu đó dưới gốc cây, dưới tán lá vài ba phụ nữ đang cho con bú, giọng ru ầu ơi nghe buồn não nề.
Nhát cuốc của Rựa mạnh hơn, lầm lũi hơn.
Lối thoát nào cho em?
Theo ông Nguyễn Văn Phụng – Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Trị: “Sở Y tế Quảng Trị phối hợp với Sở Y tế lào để tuyên truyền, ngăn chặn những kẻ xấu, cơ hội, đồng thời cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, phát thuốc tránh thai, bao cao su miễn phí cho đồng bào chủ động phòng tránh thai, bệnh tật, điều trị bệnh cho nhân dân hai bờ sông SêPôn các bệnh lây lan qua đường tình dục như nấm, sùi mào gà, giang mai…” Tục đi sim dần phổ biến ở người La Thum, Savanakhẹt (Lào).
Trai La Thum thường qua biên giới, vượt qua con sông, con suối đến với các sơn nữ Việt. Họ thường ngủ lại nhà gái 3-4 ngày mới về. Ông Phụng cho biết thêm, dự án “tiểu vùng sông Mê Kông” đang được xúc tiến nhanh, nhằm giúp đỡ phụ nữ và trẻ em gái có được sức khỏe sinh sản tốt nhất cũng như phòng tránh các bệnh lây lan, đặc biệt là HIV luôn có khả năng xâm nhập. Ông vui, khi đồng bào hưởng ứng những kế hoạch họ cam kết sinh đẻ có kế hoạch, biết phòng tránh bệnh cho mình, cho mọi người. Bộ Y tế Lào đánh giá rất cao những thành quả mà Sở Y tế Quảng Trị đã, đang và sẽ làm được trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch.
Khi chúng tôi “xuống núi” vẫn nhớ đến lời khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ huyện miền núi Hướng Hóa: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phụ nữ Pa Kô, Vân Kiều xóa được nạn mù chữ, bỏ được hủ tục đi sim để không còn nghe lời ru buồn từ những người mẹ còn rất trẻ…”
Tiếng cười nói của các công nhân đang sửa đường Hồ Chí Minh chạy qua địa phận huyện Hướng Hóa. Họ có ý định tối nay sẽ vào bản và đi sim với sơn nữ trong vùng. Có thể, lại có những đứa trẻ ra đời mà không biết mặt cha. Các o sơn nữ cũng không thể tránh khỏi những căn bệnh xã hội. Cần lắm những tấm lòng giúp trẻ em, phụ nữ đồng bào Vân Kiều có những tiếng cười trong veo như con suối, có cuộc sống khỏe như những cây cổ thụ vững chãi đứng vững trong mưa bão.
Theo Gia đình