Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết của người dân và thiếu đầu tư đào tạo đúng mức đối với đội ngũ bác sỹ các tuyến về cơn stress cấp tính đang gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười trong bệnh viện: bệnh nhân hoảng loạn, người nhà bất bình, bác sỹ bị khiếu kiện oan, người bệnh không nguy kịch cũng đến khoa hồi sức cấp cứu khiến quá tải càng thêm quá tải…
Thật - giả trong gang tấc
Giữa đêm, chị Nguyễn Thuỳ T., 21 tuổi, ở Hà Nội được gia đình hốt hoảng đưa đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng thở hổn hển, chân tay co quắp, người lả dần đi rồi bất tỉnh. Các bác sỹ nhanh chóng đặt bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu. Tuy nhiên, huyết áp của chị T. hoàn toàn bình thường, các kết quả xét nghiệm sinh hóa đều âm tính. Sau khi khám bệnh, các bác sỹ gần như "bỏ mặc" chị T. nằm trên giường bệnh và mải mốt đi thăm khám các bệnh nhân khác.
Oái ăm hơn chị T., chị Trần Phương L., 28 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, kèm theo toàn thân quằn quại đau nhức. Trước đó, chị L. đã đi khám nhiều nơi, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu ung thư hay viêm nhiễm nào, bác sỹ cũng không thể cắt nghĩa nguyên nhân gây đau nhức cơ thể của chị. Sau khi điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, chị L. vê nhà được hơn 1 tháng, thì lại tái phát tình trạng đau nhức toàn thân.
Lý giải những trường hợp này, bác sỹ Nguyễn Đạt Anh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, đây là những trường hợp bị cơn stress cấp tính. Bệnh nhân thường có những biểu hiện nguy kịch giống như bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não hoặc có nhiều cơn đau nhức khắp cơ thể gây nhầm lẫn sang thủng dạ dày, chảy máu não, nghi ung thư... nhưng họ lại không hề mắc bệnh thực thể nào.
Bệnh thường xảy ra với người bị phản ứng quá mạnh trước các áp lực cuộc sống. Đối tượng bệnh nhân bị cơn stress cấp tính rất đa dạng, nhưng thường gặp ở lứa tuổi trẻ (18 đến 25) và phụ nữ tuổi trước sau thời kỳ mãn kinh. Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng bệnh nhân bị cơn stress cấp tính nhập viện đã trở nên rất phổ biến và có biểu hiện gia tăng ở Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai.
Khi bệnh nhân bị cơn stress cấp tính, người nhà thường rất hoảng sợ và tìm cách đưa ngay đến phòng cấp cứu, vì họ nghĩ đến những căn bệnh gây nguy hiểm cho tính mạng. Tuy nhiên, theo bác sỹ Đạt Anh, khoa hồi sức cấp cứu lại không phải là nơi giải quyết căn nguyên gây ra cơn stress cấp tính. Bệnh nhân bị cơn stress cấp tính dù có biểu hiện trông rất nguy kịch, nhưng có khi không cần thủ pháp cấp cứu hay thuốc, mà chỉ cần tiến hành liệu pháp tinh thần.
Bác sỹ Đạt Anh tâm sự, ngay cả ở Nhật Bản, cũng có những cách giải quyết cơn stress cấp tính tưởng như khó tin: Một bệnh nhân nam chuyển vào cấp cứu trong tình trạng thở hổn hển, gấp gáp, không làm chủ được bản thân, bác sỹ chỉ cần "lừa" bệnh nhân vào phòng vệ sinh, do có mùi hôi, bệnh nhân khó chịu, không hít thở mạnh được nữa và… hết bệnh.
Hay theo kinh nghiệm dân gian nước ta, người ngất thường được kéo tóc mai, cho ngửi nước tiểu… cũng chính là cách trị cơn stress cấp tính. Việc tập trung cấp cứu có thể làm bệnh nhân càng hoảng loạn hơn, do đó, với bệnh nhân bị cơn stress cấp tính, đôi khi bác sỹ càng "hờ hững" thì bệnh nhân càng nhanh bình tĩnh trở lại.
Nhiều người sau khi xuất viện ở Khoa Hồi sức cấp cứu vẫn tiếp tục bị các cơn đau dữ dội, vì trên thực tế, căn nguyên gây stress cấp tính của họ không được giải quyết. Khi bác sỹ chuyển bệnh nhân sang khoa tâm thần điều trị nhằm tránh bệnh tái phát, nhiều gia đình hiểu lầm, không hợp tác, thậm chí đưa bệnh nhân về tìm thầy cúng.
Tuy nhiên, do tình trạng quá tải chung, bác sỹ đôi khi không có thời gian giải thích kỹ càng với người nhà bệnh nhân, khiến họ bất bình. Đây cũng chính là một phần nguyên nhân khiến bác sỹ hồi sức cấp cứu luôn bị khiếu kiện nhiều nhất.
Tuy nhiên, bác sỹ Đạt Anh nhấn mạnh, ranh giới giữa biểu hiện nguy kịch giả của bệnh nhân bị cơn stress cấp tính với người bị các bệnh thực thể nặng thật, giữa ngất và giả ngất chỉ trong gang tấc. Nếu bệnh nhân bị bệnh nguy kịch thật, mà bác sỹ lại chẩn đoán nhầm thành cơn stress cấp tính lại là điều cực kỳ nguy hiểm. Điều này đòi hỏi trình độ và bản lĩnh vững vàng của các bác sỹ!
Rèn luyện sức chịu đựng áp lực cuộc sống
Có thể nói nôm na, người bị cơn stress cấp tính như người đang bơi thì gặp chỗ nước sâu, bị hụt hơi, lại quá hoảng loạn vùng vẫy, họ càng bị chìm sâu dưới nước. Trong khi người biết bơi thành thạo chỉ cần bình tĩnh vượt qua.
Theo bác sỹ Đạt Anh, trong xã hội ngày càng nhiều áp lực như hiện nay, các bác sỹ từ tuyến cơ sở rất cần được hỗ trợ đào tạo kỹ hơn về cơn stress cấp tính nói riêng và các bệnh tâm thần nói chung, để họ có chẩn đoán chính xác sớm và có lợi hơn cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần được giúp vượt qua tình trạng stress và ngăn chặn cơn stress cấp tính ngay khi gặp áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống.
Đặc biệt, bệnh nhân bị stress thì việc tin tưởng, gần gũi với bác sỹ là rất quan trọng. Nếu người trẻ, nếu có các biểu hiện đau lưng, mất ngủ, bồn chồn, stress kéo dài; người trung niên có biểu hiện mệt mỏi, ra nhiều mồ hôi, sợ lạnh, có một bệnh dai dẳng nhưng không tìm được căn nguyên… thì nên tìm tới bác sỹ chuyên khoa tâm thần để sớm điều chỉnh và ngăn chặn cơn stress cấp tính.
Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần cũng chia sẻ, sức khoẻ tâm thần cũng cần phải được rèn luyện hàng ngày giống như tập thể thao cho cơ thể. Để tránh cơn stress cấp tính trong bối cảnh xã hội ngày càng nhiều áp lực hiện nay, mỗi người cần tập cách hài hoà cuộc sống tự nhiên và xã hội, giữa công việc và giải trí, giải toả lo âu, biết chấp nhận và tìm cách cải thiện những hoàn cảnh bất lợi.
Trên thực tế, người có nhân cách yếu thường dễ bị stress và bị trầm trọng hơn người có nhân cách mạnh. Ngoài khái niệm lạm dụng trẻ em, xâm hại tình dục, có một khái niệm mà dường như chúng ta ít biết đến và xem nhẹ là lạm dụng công việc.
Rất có thể, nhiều người trong chúng ta bị cuốn theo đam mê làm việc, công danh, tiền tài mà không biết mình đang lạm dụng công việc, không có thời gian giải trí cần thiết, dẫn tới tình trạng stress mạn tính. Đặc biệt, khi còn trẻ, sức chịu đựng tốt hơn, nếu không để ý giải toả tình trạng stress kéo dài, thì khi về già, sự chống đỡ stress sẽ càng khó khăn hơn.
Theo CAND
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com