Muôn nẻo đường... tù
Một "thiên tài" chỉ bằng mấy que sắt tự chế có thể mở tung các loại khoá tối tân, một “nghệ nhân” bỗng dưng "phát tiết" sáng tạo ra những kiệt tác hiếm có ngoài đời... Mấy ngày "ăn nằm" ở Phân trại số 2, Trại giam Tân Lập (Phú Thọ), tôi tự "khoác" thêm vào mình nỗi dằn vặt bởi với họ chẳng biết nên giận hay thương!?
Giai làng gặp hạn
Chiếc tủ tại phòng khách của Trại giam Tân Lập có lẽ đã lâu không có người sử dụng. Bởi thế, tôi rất lấy làm bối rối khi toàn bộ hành lý của mình ném vào trong đó mà không tài nào... lấy ra được dù đã cùng một cán bộ quản giáo loay hoay cả tiếng đồng hồ. Khoá hỏng. Đang bí cách thì Đội trưởng Đội quản giáo, Trung tá Phạm Đức Luyện xuất hiện.
Anh đưa ra một giải pháp khiến tất thảy mọi người ồ lên sung sướng: "Cứ triệu tập phạm nhân Khánh thì khoá giời cũng xong tất!". Được gọi, chỉ ít phút sau, phạm nhân Khánh đã có mặt. Và, khi điếu thuốc trên tay tôi chưa cháy quá nửa thì ổ khoá đã được Khánh mở tung.
Hoàng Văn Khánh đang giúp PV mở khoá tủ.
Hoàng Văn Khánh quê ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. Tội giết người, Khánh bị án chung thân và đến thời điểm này, Khánh đã có hơn chục năm mặc áo số, ăn cơm tù. Khánh bảo, lý do mà Khánh... gắn đời mình với cuộc sống tù tội là vô cùng lãng nhách. Thuở ấy, tại quê nhà, như bao chàng trai thôn dã khác, Khánh chỉ biết chí thú với đồng ruộng. Một tối cuối năm 1996, Khánh theo đám trai làng đi chơi. Thời đó, giai làng nếu đã đi chơi thì kiểu gì cũng có cặp nhị khúc, hay con dao găm dắt lưng theo kiểu... quân tử phòng thân.
Khánh cũng vậy. Tối ấy, đang ngáo ngơ ngoài đường thì Khánh gặp người quen. Rỗi việc, Khánh buông lời trêu ghẹo. Chọc quá đà dẫn đến to tiếng rồi hai bên lao vào nhau ẩu đả. Cuộc "so găng" ấy phần thua đã nghiêng về Khánh khi đối phương có thêm sự tiếp viện. Bị dồn, trong cơn nóng tiết, sẵn có "hàng lạnh" trong người, Khánh đã xuống tay tàn khốc. Những nhát dao oan nghiệt của Khánh đã vô tình cướp đi sinh mạng của đối phương. Và, đương nhiên, chỉ ít phút sau, Khánh bị bắt.
"Người muôn năm cũ"
Trong các phạm nhân trại 2, tôi rất ấn tượng với hai phạm nhân mà Trung tá Nguyễn Hữu Ngọ giới thiệu. Ấn tượng bởi họ coi trại tù là nhà và chôm chỉa, trộm cắp là nghề không thể bỏ. Bởi vậy mà so với những phạm nhân đang thụ án tại đây, họ giữ kỷ lục về số lần... "nhập kho". Người thứ nhất là Nguyễn Văn Chữ, sinh năm 1960, quê ở Yên Bái. Theo Trung tá Ngọ thì Chữ đã có đến 9 lần vào tù ra tội. Đó là sự "nhớ lâu" của người cán bộ đã hơn 30 năm trong nghề coi tù, chứ còn Chữ, Chữ không thể nhớ.
Như mọi khi, lần này, Chữ khăn gói vào trại cũng bởi hai ngón tay... khó bảo của mình. Chữ kể, hôm ấy, thiếu tiền uống rượu, hết cách xoay, Chữ lại "phải" vận dụng nghề cũ của mình, dù khi ấy, Chữ mới ra tù được vài tháng. Vào chợ Hạ Hoà, chỉ mất vài phút quan sát, mắt Chữ đã sáng lên khi thấy "con mồi" xuất hiện.
Đó là một người đàn ông ăn vận lịch sự có chiếc ví căng đét sau hông. Vậy là a- lê- hấp! Thế nhưng, hỡi ôi, lại một "tai nạn nghề nghiệp" nữa đến với "ông vua" móc túi ấy. Có lẽ bởi cơn vật rượu đã làm mắt Chữ mờ đi, không nhìn rõ là chiếc ví đó đã được người đàn ông cẩn thận gài thêm chiếc khoá dây nhỏ xíu móc vào cạp quần. Và, chiếc khoá dây đáng ghét ấy đã "tặng" Chữ một trận no đòn và bị đưa về "bốt".
Cùng Chữ tiếp chuyện với tôi sáng ấy còn có phạm nhân Nguyễn Văn Tần, sinh năm 1964, ở Long Biên, Hà Nội. Cũng giống Chữ, Tần là một tay siêu trộm và đây là lần thứ 7, Tần "được" ở tù. Mà lạ, trong cuộc đời tội lỗi của mình, Tần chưa hề làm một phi vụ nào cho ra tấm ra món, chỉ toàn trộm cắp vặt.
Khi thì chiếc xe đạp, khi thì chiếc máy bơm, thậm chí chỉ là con gà, con chó. Thế nhưng, tích tiểu thành đại, đến bây giờ, riêng về "mặt hàng" xe đạp, Tần bảo, Tần không thể nhớ hết là mình đã bao nhiêu lần "tạo điều kiện" cho những người hớ hênh phải dốc hầu bao để mua... xe mới! Lý giải về cái tính "người nhỏ làm việc nhỏ" của mình, Tần bảo, Tần thích cuộc sống tự do. Chính vì "khát vọng tự do" đó mà Tần chỉ chôm những món đồ giá trị thấp. Nếu không may bị bắt thì chỉ phải "vắng nhà" vài năm.
"Cái chết" của... ái tình
Nguyễn Văn Thẩm sinh năm 1974, quê ở Thanh Miện, Hải Dương, thụ án 20 năm tù bởi tội hiếp dâm. Trò chuyện, Thẩm ý thức được lỗi lầm của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn than vãn rằng số mình đen nên mới sa chân vào vòng lao lý. Năm 1997, Thẩm rời quê ra Móng Cái (Quảng Ninh) làm nghề tự do kiếm sống. Tại đó, Thẩm có quen rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với một thiếu nữ sống ngay gần nơi mình thuê trọ. Khi "tình lên cao vút" thì việc "ăn cơm trước kẻng" đã xảy ra.
Thế nhưng, khi ấy, người yêu của Thẩm chưa đầy 16 tuổi. Mọi chuyện nếu cứ êm đẹp thì Thẩm sẽ thoát khỏi cái nạn vô tình đó. Thế nhưng, năm sau, bởi các anh chị đã yên bề gia thất, mẹ Thẩm đã ra tận nơi để gọi Thẩm về. Về quê, xa mặt cách lòng, tình cảm của Thẩm đã có phần phai nhạt. Thế nhưng, cô người yêu kia thì trái lại, cô cứ yêu như thể một mai trái đất sẽ không còn nữa. Và, khi thấy người mình yêu đã thay lòng đổi dạ, cô không còn thiết sống ở trên đời này nữa.
Vậy là tự tử. Thế nhưng, trước khi lánh xa cõi sống, cô đã để lại một "tuyệt tình thư" gửi đến người từng lấy đi sự trinh trắng của mình những lời trách móc. Uống thuốc ngủ, nhưng may mắn cô đã thoát chết do được gia đình kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu. Và cũng khi ấy, lá thư tuyệt mệnh của cô được mọi người phát hiện. Ngay lập tức, Thẩm bị công an triệu đến và đương nhiên, kẻ đã quan hệ tình dục với trẻ em ấy phải lãnh án tù.
Theo Nông thôn Ngày nay
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com