Một gia đình mất đi đứa con trai duy nhất của dòng họ, còn phía bên kia, bản án 20 năm tù đã tước đi niềm kì vọng của một gia đình lao động nghèo.
1. Vẫn giọng đều đều như lúc kiểm tra căn cước các bị cáo, chủ tọa cất tiếng hỏi: “Đại diện hợp pháp cho người bị hại Hà Đức Anh Tuấn có mặt không?”. Ngay sau khi cái tên của nạn nhân được xướng lên trong phòng xét xử, trên hàng ghế dự khán lại vang lên những tiếng sụt sùi vốn đã cố nén, nghe đến nao lòng. Mấy chiếc khăn mùi xoa quệt nhanh qua khuôn mặt những người nhà của nạn nhân. Cái tên vừa được tòa xướng lên vô hình trung đã chạm vào nỗi đau khôn cùng của họ: Thằng con trai út duy nhất đã mất trong gia đình bảy chị em chỉ toàn là con gái.
Việc nạn nhân chết không chỉ bất ngờ với gia đình nạn nhân mà ngay cả với những người tham gia vào vụ giết người này vì nó quá “vô duyên”. Họ đều là sinh viên hoặc mới vừa tốt nghiệp đại học. Nhân, bị cáo trực tiếp đâm chết nạn nhân, bị xét xử về tội giết người; sáu người khác bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.
2. Như thường lệ, vào một ngày Chủ nhật giữa tháng 6-2007, nhóm bạn của Tuấn (đã tốt nghiệp khoa Hóa Trường đại học Bách khoa TP.HCM) lại tập trung về ngôi trường nơi mình vừa nhận bằng để hỏi thăm nhau về việc làm, nơi ở... rồi chơi đá bóng. Hôm ấy, một nhóm sinh viên khác vừa thi hết học kỳ của năm thứ hai cũng tập trung tại sân trường. Thế là hai nhóm chơi đá banh với nhau.
Trong lúc trận đấu diễn ra, một người trong nhóm của Tuấn bị nhóm sinh viên đang học chuồi bóng trúng chân nên xảy ra cãi vã. Bị đá một phát vào người, một người trong nhóm sinh viên đang học chạy lại, lấy con dao xếp định “xử” bạn ngay trên sân bóng nhưng có người can ngăn.
Chuyện chỉ có vậy và nếu dừng ở đây thì sẽ không có phiên tòa này nhưng rất tiếc là khi can ngăn, người kia lại thòng thêm một câu: “Đừng đánh nhau trong sân trường, đợi bọn nó ra cổng rồi hẵng xử”. Thế là trận đá bóng bị dứt nửa chừng để án mạng xảy ra: Khi nhóm của Tuấn vừa ra khỏi cổng trường, nhóm sinh viên đang học đã đợi sẵn với cây trong tay và dao giấu trong túi... Hậu quả là Tuấn bị chết vì một nhát dao đâm thủng phổi.
Ảnh minh họa
3. Dường như trong mỗi câu nói của vị chủ tọa đều vừa ẩn chứa sự phẫn nộ với tội ác, vừa ẩn chứa sự tiếc nuối vì nguyên nhân xảy ra vụ án mạng quá cỏn con.
Ông tìm cách lý giải những nguyên nhân sâu xa hơn cho hành động của các bị cáo nhưng dường như bất lực. Ông chỉ biết đặt hàng loạt câu hỏi “giá như” nhưng câu trả lời cũng rơi vào ngõ cụt: “Tại sao khi biết nhóm sinh viên đang học đã đợi sẵn, các bị cáo không báo cho bảo vệ nhà trường? Sao không ra về bằng cổng khác để tránh việc đánh nhau? Những trí thức trẻ sao lại hành xử như thế?”.
Giọng vị chủ tọa bỗng chùng xuống: “Bao nhiêu công sức, tiền bạc, kỳ vọng của gia đình vào các bị cáo đã bị tiêu tan, một trí thức còn rất trẻ phải chết, các bị cáo thì bị tòa xét xử như thế này”... Cả phòng xử bất ngờ trước câu trả lời của một bị cáo: “Dù được dự báo trước nhưng thực tình chúng tôi không nghĩ là việc đánh nhau sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế vì chúng tôi đều là sinh viên”.
Hình như ít ai quan tâm đến mức án 20 năm tù cho Nhân về tội giết người; từ một đến một năm rưỡi tù cho sáu bị cáo đang là sinh viên và cựu sinh viên của Trường đại học Bách khoa về tội gây rối trật tự công cộng. Người dự tòa quan tâm hơn đến những mất mát của gia đình nạn nhân và thủ phạm: Một bên đã mất đứa con trai duy nhất của dòng họ, một bên là mức án của Nhân đã tước đi niềm kỳ vọng của người cha hàng ngày chạy xe ôm, tước đi niềm kỳ vọng của người mẹ hàng ngày nấu rượu “tiếp sức” cho Nhân đến trường.
Cha của nạn nhân cố kềm nén nỗi đau quá mức khi buông xuôi với câu nói: “Sự việc đã qua rồi, dù có thực nhưng sao lại khó tin quá!”. Những mất mát này làm sao có thể đong đếm?
Theo Pháp luật TPHCM
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com