Hoàn thành khóa học thạc sĩ tại Anh, tôi trở về nước trong giai đoạn chuyển tiếp để làm hồ sơ xin học tiến sĩ. Bố mẹ tôi rất vui mừng khi con gái trở về, không khí gia đình lại nhộn nhịp, đầm ấm. Cũng thời gian này, trường dạy nghề của bác tôi đi vào hoạt động và gặp nhiều khó khăn. Theo đề nghị của bác và sự động viên của bố mẹ, lại nghĩ mình chỉ ở đây một thời gian ngắn, nên tôi từ chối các cơ hội làm việc rất tốt khác của các tổ chức nước ngoài để về phụ giúp bác việc quản lý trường nghề.
Công việc giai đoạn đầu nhiều khó khăn nhưng thú vị và càng ngày càng cuốn hút tôi. Nhìn lớp học sinh mới vào trường, những gương mặt trẻ măng chênh nhau một vài tuổi khấp khởi lễ khai giảng, tôi lại nhớ lại cảm giác của mình 5 năm trước, trong lòng gợn lên một niềm vui khó tả.
Mọi việc sẽ diễn ra rất chóng vánh và như dự tính nếu như không có những buổi giao lưu với các trường cấp 2, cấp 3 ở các tỉnh lẻ mà bác tôi đã sắp xếp từ trước để thu hút học sinh. Một buổi, rồi hai buổi, khi đến một trường cấp 3 ở Thái Bình thì tôi thực sự chú ý tới một em học sinh, người luôn nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ khán giả.
 |
|
Tôi nhận thấy nỗi buồn chất chứa ở người con trai mà tôi yêu quý
|
Đó là Nam, lứa học sinh đầu tiên được bác tôi tuyển vào trường, do đó tôi ít có dịp gặp mặt. Trong mỗi dịp biểu diễn giao lưu với các trường, Nam thường tự chơi guitar và hát những bài hát tiếng anh nhẹ nhàng trầm lắng. Nhưng chính sự trầm lắng ấy lại khiến Nam trở thành tiêu điểm của các buổi giao lưu, rất nhiều học sinh phổ thông ngưỡng mộ Nam, xin chữ kí và hẹn ngày gặp lại ở trường của chúng tôi.
Những tháng tiếp theo, các chương trình văn nghệ, thể thao và những buổi học khiến tôi có cơ hội tiếp xúc với các em nhiều hơn, nhưng cũng là lí do khiến tôi thấy quý mến cậu học trò đó hơn. Đi học muộn nên Nam chỉ kém tôi 2 tuổi, điều đó đã rút ngắn khoảng cách và tăng thêm sự đồng cảm của cô và trò. Rồi những thời gian nói chuyện riêng cũng nhiều lên, Nam chủ động xin số và nhắn tin chuyện trò với tôi. Lúc đầu là cô với em, sau những tin nhắn nhí nhố của tuổi trẻ thì chuyển thành ấy tớ.
Và tôi bị cuốn vào guồng đáng yêu ấy từ bao giờ không hay, mặc cho cô bạn thân cảnh báo, tôi chỉ vô tư nghĩ rằng tôi đang có thêm một người bạn, rất dễ thương và vui tính. Tôi làm công tác quản lý chung nên càng ít khi gặp Nam trên trường. Thế nhưng những buổi café chuyện trò bên ngoài thì lại tăng lên, ở bên Nam tôi thấy vô cùng thoải mái. Nam có chút trẻ con và nhí nhảnh của tuổi trẻ, nhưng lại có thân hình và gương mặt nam tính, lạnh lùng, điều đó càng cuốn hút tôi. Để rồi đến khi tay tôi nằm gọn trong bàn tay ấm áp mà mềm mại như con gái của Nam, tôi mới hiểu trái tim mình đã đi xa hơn những gì tôi có thể.
Rồi bác tôi và bố mẹ tôi phát hiện ra những vụ bê bối ở trường của một số giáo viên và quản lý mà bác và bố mẹ đã tin tưởng giao phó (cả gia đình tôi cùng làm ngành giáo dục, nên công việc ở trường, bố mẹ tôi cũng cùng tham gia với bác). Mất hơn hai tháng để khắc phục các sự cố và tổn thất ở trường, nhưng cùng đồng nghĩa với việc trường tôi rơi vào thế chông chênh, bác và bố mẹ đều hoang mang vì không có ai đủ tin tưởng điều hành công việc. Sau cuộc họp gia đình và họp nhà trường, tôi được thuyết phục lùi khóa học tiến sĩ lại một năm để giúp trường vực lại. Lo lắng cho trường, cho gia đình và còn một sợi dây tình cảm đang vô hình níu kéo, tôi quyết định ở lại.
|
|
|
Tôi chỉ muốn nói rằng: em ơi, cô yêu em!
|
Những ngày tháng sau đó là những ngày tuyệt vời của tôi. Tôi đắm chìm trong tình yêu tràn đầy sức trẻ và vô tư của Nam, cảm giác không giống bất kì mối tình nào mà tôi đã trải qua, còn Nam cũng tỏ ra rất hạnh phúc vì sự quan tâm, yêu thương nơi tôi.
Được hai tháng thì tôi đã thấy nản dần với tình yêu lén lút (và cũng bắt đầu có cảm giác tội lỗi) này. Mỗi lần gặp nhau, tôi vui vì được ở bên Nam bao nhiêu thì khi trở về lại chán chường vì phải tìm cách giấu bố mẹ, tránh người bạn học cùng lớp ở trọ với Nam bấy nhiêu. Còn Nam bắt đầu suy nghĩ về việc kém cỏi tôi, trong khi tôi là một cô gái Hà Nội, đã xong thạc sĩ và là quản lý ở trường, thì Nam chỉ là một cậu trai tỉnh lẻ lên học nghề ở trường tôi. Lúc đầu, tôi còn an ủi, động viên Nam, vì tôi không quá quan trọng những chuyện đó, nhưng thái độ và suy nghĩ ấy của Nam kéo dài khiến tôi cũng bắt đầu nghĩ về chuyện đó.
Tôi quyết định chia tay Nam. Những ngày tháng ấy thật khó khăn và khổ sở đối với tôi. Hàng ngày thoáng thấy bóng Nam trên sân trường, tôi ngậm ngùi và đêm về khóc sưng húp mắt một mình. Tim tôi thắt lại khi thấy Nam thường xuyên ngồi hút thuốc chuyện trò với đám bạn hư trước hàng trà đá cổng trường trong giờ học, tên Nam cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong các danh sách thi lại và cấm thi (chủ yếu do bỏ học và bỏ thi). Tôi nhận thấy nỗi buồn chất chứa ở người con trai mà tôi yêu quý, người mà hàng đêm nụ cười tươi như có nắng vẫn luôn hiện lên trong giấc mơ của tôi. Tôi không thể bỏ đi để Nam quên đi hình bóng của tôi, để không ảnh hưởng đến cuộc đời Nam vì ngôi trường này và gia đình cần tôi ở lại, và kì học tiến sĩ của tôi vẫn chưa tới. Biết làm sao đây khi kì học tới tôi sẽ bắt đầu đứng bục, và khi lên lớp, đứng trước mặt cậu học sinh của mình, tôi chỉ muốn nói rằng: em ơi, cô yêu em!
Theo Eva