Mồng 9 Tết đi làm về, cháu tôi hồ hởi khoe cả nhà: "May hôm nay con sếp không có nhà?". Rồi nó rút cặp phong bao đỏ chói, lôi hai tờ 500.000 đồng để lại vào ví, mắt hấp háy, miệng vẫn không ngừng cười tủm tỉm.
Nó bảo, năm ngoái là một năm xui xẻo của nó. Sếp đang từ quý quay ngoắt 180 độ sang dửng dưng, thậm chí cả năm không thèm ỏ ê một lời, mãi đến giáp Tết mới nhìn thẳng vào mặt mà buông một câu, năm nay nếu thấy số mình đen tự biết là đừng đặt chân vào cửa cơ quan đầu tiên đấy nhé.
Nó bảo, ban đầu khi nghe sếp nói thế, nó không hiểu gì. Nó nghĩ mãi không biết nó đã gây ra tổn hại gì không hay cho sếp, cho đơn vị mà sếp lại nói thế. Phải chăng cái gì đó đã gây tổn thương cho sếp, cho đơn vị mà sếp phụ trách suốt cả năm mà sếp ghét, sếp thù.
Bạn nó bảo, có người lì xì con sếp cả trăm đô.
Bạn nó bảo: "Chỉ vì cái phong bao lì xì của mày quá hẻo. Có 20.000 đồng". Bạn nó giảng giải: “Sao mày ngu thế. Ít nhất thì mày cũng... Sếp nghe con sếp “thông báo” kỹ lưỡng cho sếp tiền mừng tuổi của các cô chú trong cơ quan cho con sếp, ai bao nhiêu, bao nhiêu. Mày mừng ít nhất, những người khác ít nhất cũng là tờ 500.000 đồng, còn lại thì cả triệu, có người tới trăm đô".
Cháu tôi phân trần, cháu cứ tưởng, tiền lì xì tượng trưng, là mong mang đến cái may mắn, cái hên, sự lành tốt cho con trẻ. Ai dè, sếp coi đó lại là biểu thị sự cung kính, sự lễ độ đối với sếp. Thôi thì "phép các cụ ngàn xưa" cũng đành thua "lệ sếp".
Năm nay cháu tôi lại đến nhà sếp. Rút kinh nghiệm, nó "cắn răng" nhét phong bao mỗi cái 500.000 đồng. Thu nhập 3 triệu đồng/tháng, thưởng Tết thêm 1 triệu đồng, may mà con sếp không có nhà!
Năm nay nghỉ Tết dài thành ra có nhiều thời gian cho riêng mình. Ba ngày đọc xong ba tác phẩm của Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Ngọc Tư. Đọc một cách say sưa, ngốn ngấu, đọc đi đọc lại, có lúc mắt đẫm nước, có lúc lòng phấn chấn lạ thường... Thầm cảm ơn những người đã tặng sách cho mình. Bỗng nghĩ, giá như có tục lệ “lì xì” đầu năm bằng sách...
Nhưng rồi lại nghĩ, thay bằng sách mà người ta không đọc thì cũng bằng... âm. Người đã có lòng, có trí đọc sách thì chẳng được lì xì cũng tìm sách mà đọc. Làm thế nào đó để tục lì xì bằng tiền giữ được nét trong, nét tươi từ thuở cổ xưa, người lớn lì xì để mong cho người trẻ may mắn một năm sắp tới. Lì xì không phải là tiền mua sự bình yên, hay lên chức, lên quyền cho chính mình...
Nghĩ thì nghĩ vậy. Chẳng biết có thay đổi được không?
Theo Bee
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)
Chia sẻ lên FaceBook   
Phiên bản để in
Quay lại