 |
| Tổng thống Getulio Vargas (Brazil). |
Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Roh Moo-hyun được đánh giá là do ông không chịu nổi sức ép từ những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông cũng như người thân.
Chính trị gia từ trước tới nay vẫn luôn được đánh giá là một trong những “nghề” phải chịu nhiều sức ép nhất, nên từng có không ít trường hợp đã chọn cái chết làm phương pháp thoát khỏi những sức ép này. Dưới đây là một số những vụ tự sát đáng chú ý nhất của các chính trị gia trên thế giới trong một thế kỷ gần đây…
Tổng thống Getulio Vargas (Brazil)
Là một chính trị gia có rất nhiều tham vọng, Getulio Vargas luôn ấp ủ giấc mơ thành lập một quốc gia theo chế độ quân phiệt của riêng mình. Xét về nhiều khía cạnh, ông đã phần nào đạt được ý định của mình, cho dù quân đội vẫn chưa thực sự phục tùng ông.
Lên nắm chính quyền nhờ cuộc cách mạng năm 1930, Vargas đã thay đổi hiến pháp để biến Brazil thành một quốc gia tương tự như Italia của trùm phát xít Mussolini trước đây. Đến năm 1937, ông ta đã xây dựng cả một bộ máy độc tài tại Brazil, sau đó bắt đầu loại bỏ các đối thủ chính trị của mình.
Đến năm 1945 Getulio Vargas, dưới áp lực của giới lãnh đạo quân sự và những yêu cầu cải cách dân chủ của người dân, đã buộc phải từ chức. Tuy nhiên, Vargas Vẫn duy trì được ảnh hưởng chính trị đáng kể của mình để giành chiến thắng tại cuộc bầu cử tổng thống năm 1951.
Nhưng trong lần lên nắm quyền thứ hai này, Vargas đã phải cầm lái một đất nước Brazil hoàn toàn khác – đang phát triển theo tiến trình dân chủ hóa với nhiều đảng phái hơn, và báo chí cũng có được nhiều quyền tự do hơn. Đối thủ chính trị hàng đầu của Vargas khi đó là Carlos Lacerda, chủ biên của tờ Tribuna da Imprensa, người luôn lên tiếng chỉ trích và đòi nhà cựu độc tài phải từ chức. Năm 1954, Lacerda trở thành nạn nhân của một âm mưu ám sát nhưng may mắn thoát chết.
Những kết quả điều tra cho thấy, kẻ đặt hàng vụ ám sát chính là chỉ huy lực lượng bảo vệ của tổng thống. Sự thật này đã khiến các quan chức hàng đầu của quân đội hết sức giận dữ và cùng tham gia gây sức ép yêu cầu tổng thống từ chức. Nhưng Vargas đã chọn cái chết để trả lời cho sức ép này.
Tổng thống Antonio Guzman (Dominica)
Trước khi trở thành chính trị gia, ông Guzman từng là một thương gia thành đạt đi lên từ nghề buôn bán hoa quả. Thành công rực rỡ trong kinh doanh khiến ông ta ảo tưởng rằng, mình cũng có thể thành công trong chính trị. Thế là Guzman ra tranh cử tổng thống vào năm 1978, với một loạt những hứa hẹn sẽ giải quyết được các vấn đề kinh tế của đất nước (trước tiên là khoản nợ nước ngoài khổng lồ vượt quá 30% GDP) cũng như thanh toán nạn tham nhũng. Nhờ đó, Guzman nhanh chóng thu hút được sự ủng hộ của cử tri so với đối thủ chính là Tổng thống Joaquin Balaguer.
Tuy nhiên, niềm hy vọng của cử tri đặt lên Guzman sau khi ông này lên nắm quyền đã nhanh chóng bị tắt ngấm. Những vị trí chủ chốt trong chính quyền được Guzman trao cho họ hàng và bạn bè mình, và giới quan chức thân cận với ông ta được đánh giá có mức độ tham nhũng chẳng kém gì bất cứ một chính phủ trước đó của Dominica.
Chi phí của chính phủ vẫn tăng lên đều, và khoản vượt trội này chủ yếu lấy từ việc cắt giảm các chương trình xã hội. Chưa kể nền kinh tế Dominica phải đương đầu với nhiều vấn đề nghiêm trọng khác: giá đường (là sản phẩm xuất khẩu chính của nước cộng hòa này) bị sụt giảm, trong khi giá hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài tăng chóng mặt do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ.
Nhưng có lẽ đòn nặng nề nhất giáng vào nền kinh tế Dominica chính là cơn bão David tràn qua lãnh thổ nước này vào năm 1979. Hậu quả cơn bão để lại khiến 200 ngàn người dân mất nhà cửa, 70% số diện tích ngũ cốc đã gieo trồng bị mất trắng. Để khắc phục hậu quả cơn bão, Dominica bắt đầu phải nhận viện trợ từ các quốc gia khác, nhưng phần lớn số tiền này lại chui vào túi riêng của các quan chức, trong đó người bị buộc tội trước tiên là Guzman.
Kết quả là đến năm 1982, đảng cách mạng Dominica của Guzman đã từ chối ủng hộ chính ông ta trong quốc hội. Sự kiện này đã khiến cho Guzman cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Ngày 4/7/1982, Guzman vào trong phòng tắm và tự sát bằng cách bắn vào đầu mình.
Thủ tướng Pierre Beregovoy (Pháp)
Nhiều chính trị gia thành đạt luôn quan tâm đến uy tín của mình lại thường có phản ứng đặc biệt nhạy cảm trước những chỉ trích. Thủ tướng Pháp Pierre Beregovoy chính là một người như vậy. Vụ tự sát của ông vào ngày 1/5/1993 đã khiến cả nước Pháp phải chấn động.
Vào ngày đó, Beregovoy có cuộc gặp gỡ cử tri tại khu vực Nevers, sau đó đi dạo cùng một vệ sĩ. Khi ôtô của họ dừng bên bờ một con kênh, Beregovoy đã dùng súng bắn vào đầu. Bốn ngày sau, ông qua đời tại bệnh viện.
Bạn bè của Beregovoy đều cho rằng, tình hình phức tạp của đảng Xã hội đã dẫn tới quyết định tự sát của ông. Đảng này vào thời điểm đó đã đánh mất phần lớn sự ủng hộ của cử tri. Bản thân Beregovoy lên nắm cương vị đứng đầu chính phủ vào tháng 4/1992, sau khi đảng của ông thua các đối thủ trong cuộc bầu cử địa phương tại tất cả các khu vực của nước Pháp (ngoài vùng Limoges).
Beregovoy cùng với Tổng thống Francois Mitterand đã rất cố gắng nhằm nâng cao uy tín của đảng Xã hội, hứa hẹn sẽ chặn đứng được nạn thất nghiệp, đà sụt giảm kinh tế cũng như nạn tham nhũng. Cử tri ban đầu đã tin tưởng Beregovoy, chủ yếu nhờ những thành công ông đã đạt được trên cương vị Bộ trưởng Tài chính từ 1988 đến 1992, khi Pháp đã củng cố được đồng tiền của mình và giải quyết được đáng kể tình trạng lạm phát.
Tuy nhiên, Beregovoy đã không thể hiện được khả năng của mình trên cương vị thủ tướng. Ông đã phải từ chức vào tháng 3/1993, sau thất bại nhục nhã của phe Xã hội tại cuộc bầu cử Quốc hội (mất tới 207 ghế).
Dù vậy, Beregovoy vẫn phải tiếp tục chịu áp lực từ những cáo buộc khẳng định ông đã nhận 180.000 USD của thương gia Roger Patrice-Pelat trong thời gian tranh cử. Beregovoy khẳng định đây chỉ là sự giúp đỡ của một người bạn và thương gia này sẽ lấy lại khi cần. Vào thời điểm đó, Beregovoy đã kịp hoàn trả lại một phần số tiền này.
Những người ủng hộ cựu thủ tướng đã lý luận rằng, dù đã có thâm niên 30 năm hoạt động chính trị, nhưng việc Beregovoy phải mượn tiền để mua một căn hộ khiêm tốn tại Paris đã cho thấy sự trung thực của ông. Tuy nhiên, nhiều tờ báo đã tiếp tục thổi phồng vụ bê bối, không cho phép cựu thủ tướng kịp đưa ra lời giải thích. “Nếu như tôi là những tay phóng viên này – trợ lý của Tổng thống Mitterrand đã phát biểu ngay sau vụ tự sát của Beregovoy – Tôi sẽ không thể chợp mắt trong đêm hôm nay”.
Thủ tướng Mahmoud Zuabi (Syria)
Bi kịch của Thủ tướng Syria Mahmoud Zuabi là một bằng chứng khẳng định chân lý: Uy tín trong chính trị cần phải vun đắp lâu dài, nhưng đánh mất nó lại có thể rất nhanh chóng.
Từng là một trong những chiến hữu và bạn bè thân cận hàng đầu của Tổng thống Hafez al-Assad trong gần 20 năm, nhưng Zuabi đã đánh mất ảnh hưởng chính trị của mình chỉ trong vài tháng. Chính điều này đã dẫn ông ta tới quyết định tự sát.
Bắt đầu từ một chiến dịch chống tham nhũng do Tổng thống khởi xướng, Zuabi đã bị cách chức thủ tướng vào tháng 3/2000, trước khi bị khai trừ khỏi đảng Baath chỉ 2 tháng sau. Tiếp đó, Tổng thống còn phê chuẩn việc điều tra công khai thương vụ được ký kết giữa Chính phủ Syria với Hãng Hàng không Airbus vào năm 1996. Chính phủ khi đó được giao nhiệm vụ ký hợp đồng mua 6 chiếc máy bay Airbus 320-200 cho Hãng Hàng không Syrian Arab Airlines.
Theo điều tra của Viện Kiểm sát, tổng giá trị thực của hợp đồng này chỉ là 250 triệu USD, nhưng Airbus đã nhận được tới 374 triệu USD, sau đó đã “lại quả” số tiền vượt trội này cho các bộ trưởng Syria. Kết quả là các bộ trưởng kinh tế và giao thông vận tải của Sysia đã phải nhận bản án 10 năm tù.
Còn Mahmoud Zuabi trong thời gian chờ điều tra bị quản thúc tại nhà. Ông tự sát bằng súng vào ngày 21/5/2000. Ba tuần sau, đến lượt Tổng thống Hafez al-Assad cũng qua đời sau một cơn đau tim.
Theo An ninh Thế giới