Điện ảnh VN đang đi lại vết xe đổ
Những bộ phim đề cập đề tài đồng tính luyến ái (ĐTLA) ở Việt Nam dường như đang lặp lại vết xe đổ của điện ảnh thế giới: Đi lại từ đầu quy trình thay đổi nhận thức của giới điện ảnh từ một thế kỷ trước, thay vì bắt nhịp vào trình độ nhận thức chung hiện nay.
Có thể "điểm mặt" một số phim có một số phim (cả điện ảnh và truyền hình) ít nhiều có nội dung về đồng tính như: Một thế giới không có đàn bà, Gái nhảy, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Trai nhảy, Công ty thời trang, 2 trong 1, Ảo ảnh... nhưng phim này mới chỉ dừng lại ở việc mượn "yếu tố đồng tính" để tăng thêm gia vị và câu khách.
 |
| Cảnh trong phim: Trai nhảy |
Họ xây dựng hình ảnh nhân vật đồng tính mặc váy đầm diêm dúa, tô son môi đỏ choét, lao vào những cuộc ăn chơi - nhảy như điên ở vũ trường, hay đặt vào miệng các nhân vật những câu nói thô lỗ, dùng những từ chợ búa để để gây ra những tiếng cười vô thức trong khán giả.
Hầu như thái độ của các nhà làm phim ở những phim này đều có vẻ đang đi lại đúng những bước chuyển biến qua gần 100 năm ở “bên ngoài”. Cũng là thái độ rụt rè, sau đó là miệt thị, mua vui, chọc cười...
Vậy mà lúc trả lời trên báo chí các đạo diễn vẫn một mực cho rằng "những người đồng tính là những con người bình thường... đáng tôn trọng..."
 |
| Phim Hồn Trương Ba - da hàng thịt |
Không ít nhà làm phim còn coi “yếu tố đồng tính” như một chiêu câu khách cho bộ phim của mình. Bối cảnh để đặt nhân vật đồng tính trong phim nếu không là vũ trường, quán bar, thì cũng là chốn ăn chơi, hiếm khi là một nơi nghiêm túc để tỏ chút xót xa, thông cảm.
“Thiện cảm” hơn cả với người đồng tính có lẽ là Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim có một tuyến nói về tình cảm của anh chàng gay sống cùng phòng với Hoàng – nhân vật chính.
Mối quan hệ này được mô tả với chút bi, có ghen tuông, hờn dỗi, rồi kết cục cũng là sự ra đi, gieo chút cảm thương cho nhân vật...
Còn đây là nhãn quan của đạo diễn Lê Hoàng: “Đồng tính rõ ràng là một căn bệnh”,“Tôi nhắc lại là tôi không ủng hộ tình yêu đồng tính cũng như không ai ủng hộ một thứ bệnh”. (Đây là phần trả lời giao lưu của độc giả trước khi khởi quay bộ phim đề tài đồng tính – Trai nhảy).
Trong khi đó, từ năm 1973, khoa học Mỹ đã chứng minh rằng đồng tính không phải một căn bệnh. Vị đạo diễn này đã nói như vậy, thì khán giả có thể mong chờ gì một tấm tình đối với những người đồng tính trong phim của ông?
Điện ảnh thế giới đi qua những cung bậc xúc cảm, ứng xử như trên từ lâu rồi. Họ đã có những bộ phim nhìn về thế giới đồng tính với con mắt đầy thương cảm, cảm thông, rồi đến mức bình thường, công bằng rồi. Còn điện ảnh Việt Nam, chưa biết đến khi nào quan điểm này mới được chính thức thừa nhận và đưa lên phim chính thống.
Đề tài đồng tính “nửa vời” trên phim
Trong tư tưởng người Việt Nam (VN) lâu nay, ĐTLA vẫn luôn bị coi là một căn bệnh, bị phân biệt đối xử nặng nề. Nhẹ hơn thì thương hại hoặc thông cảm nhưng vẫn luôn có một sợi dây phân biệt, hoàn toàn không có chuyện nhìn nhận tình cảm đồng giới ngang bằng với tình cảm khác giới như cách nhìn của các đạo diễn gạo cội trên thế giới.
Trong lịch sử của điện ảnh VN, đề tài ĐTLA luôn bị né tránh một cách triệt để. Trong thời kì phim mì ăn liền đầu những năm 90, ĐTLA cũng được đề cập thoáng qua nhưng chỉ để làm trò cười, một điều mà điện ảnh Mỹ đã làm trước đó 60 năm nhưng đã đủ nhạy cảm dừng lại để không xúc phạm những người đồng tính nữa.
Thế nhưng, tưởng như không đề cập tới đề tài này trong phim chí ít cũng biết tránh xúc phạm người đồng tính thì bộ phim gây được sự chú ý gần đây - Gái nhảy (2002) - lại "khéo léo" phản ánh sự miệt thị với người đồng tính qua nhân vật Má mì. Nhân vật Má mì là một kiểu mẫu đồng tính đã được các phim xưa cũ mài dũa thành "công thức": ưỡn ẹo, ăn mặc diêm dúa, nói ỏn ẻn.
 |
| Nhà văn Võ Thị Hảo |
Chuyện cho một nhân vật đồng tính là chủ chứa gái điếm, đối xử tệ với các cô và nhận một kết cục không tốt đẹp trong phim Việt Nam quả thực không có gì đáng ngạc nhiên bởi đó cũng là tâm lí đã ăn sâu vào trong não. Tư tưởng, sự mong đợi của người xem ra sao thì phim đáp ứng đúng như vậy.
Cũng không thể nói rằng tất cả các phim VN khi đề cập tới đề tài ĐTLA thì đều có thái độ phân biệt. Phim Người sót lại của rừng cười dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Võ Thị Hảo đã gây nhiều tranh cãi khi mới ra mắt. Phim kể về các chị nữ thanh niên xung phong, vì thiếu tình cảm nên ôm hôn nhau để thỏa mãn sự thiếu thốn đó.
Tuy vậy, các cô gái có vẻ như muốn phô diễn thân hình là chính chứ không có cái kiểu ham muốn thật sự. Dù sao thì đây cũng là một phim mạnh bạo, đặt trong bối cảnh tư tưởng xã hội phân biệt ĐTLA như VN.
Có thể nói rằng, VN có một phim đề cập tới đề tài ĐTLA mà không phân biệt là "thoáng" lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện sẽ có phim VN miêu tả chuyện ĐTLA nói chung như một bản năng, tâm lí phức tạp chứ không phải đơn giản là một căn bệnh hay tôn trọng tình yêu cùng giới nói riêng. Điện ảnh Việt Nam chắc hẳn sẽ còn phải trải qua một thời gian dài nữa để nhìn nhận đề tài này dưới con mắt đồng cảm và coi trọng hơn là định kiến như hiện nay.
Như Quỳnh - tổng hợp
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com