Tôi biết Cát Tường từng đậu thủ khoa trường Sân khấu – Điện ảnh, ra trường với tấm bằng xuất sắc và đoạt giải 3 tiếng hát truyền hình, nhưng tại sao con đuờng nghệ thuật của Tường mãi cứ lận đận?
Làm nghệ thuật khắc nghiệt lắm anh ạ. Có thể mình chưa đủ tài giỏi để có thể tự quyết định số phận. Nhưng, còn một thực tế đáng buồn là đôi khi con đường hành đạo của mình còn phụ thuộc vào người khác. Cho dù mình có khả năng thật sự đi chăng nữa nhưng mình không chiều theo ý người ta thì ngay lập tức mình bị nguời ta đá văng ra khỏi cuộc chơi. Em đã từng nếm trải cảm giác ê chề đó rồi. Lắm kẻ muốn em đổi cái hồng nhan để được nổi tiếng.
Sự thật và cụ thể hơn đó là chuyện gì?
Ngày em tốt nghiệp khoa diễn viên trường Sân khấu - Điện ảnh với tấm bằng loại giỏi nên cứ hăm hở nghĩ rằng mình đã có tấm vé thông hành tốt để được làm phim. Thế nhưng, sự thật lại quá phũ phàng. Có một đạo diễn gọi em đến gặp ông ta để thử vai. Điều đầu tiên mà ông ta hỏi em là em có chịu “đi chơi” được không? Em hồn nhiên hỏi lại: “Đi chơi ở đâu”? Ông ta nói: phòng trọ. Em điếng cả người và từ chối. Đạo diễn này cười khẩy nói với em: “Em mà khó tính như vậy thì cả đời không được đóng vai chính…”.
Còn một vé thông hành nữa để Cát Tường “hành nghề” - giải 3 tiếng hát truyền hình?
Trời đất! Nó còn khủng khiếp và tồi tệ hơn như thế. Sau khi nhận giải 3 Tiếng hát truyền hình TP.HCM, lúc đó em mới 20 tuổi, có một nhạc sĩ được coi là “đủ năng lực hành vi” để lăng xê ca sĩ cũng đã gọi em tới thử giọng ở taịi… khách sạn. em cảnh giác nên gọi một cô bạn chở đi và dặn: “Mày đợi tao ở dưới, nếu có tai nạn thì tao nhá máy mày nhào vô giải cứu nhé”. Khi em vô khách sạn ông nhạc sĩ đó đã nằm dài trên giường và bảo em hát. Em hát chưa hết bài thì ông ta chồm dậy lấy nước rồi kéo mạnh em xuống giường. Em hoảng quá quơ tay bể cả đèn khách sạn. Em nói: “Anh thông cảm. Em không bao giờ chấp nhận sự trao đổi như vậy”. Ông nhạc sĩ dằn mặt em: “Nhiều cô ca sĩ giỏi muốn nổi tiếng cũng đã chấp nhận chuyện này. Huống hồ gì em chỉ là giải 3”. Sau đó, ông ta để lại 50 ngàn đồng cho em đón taxi và chuồn lập tức. Sau này còn nhiều lời đề nghị khiếm nhã kiểu đổi tình lấy sự nổi tiếng nhưng em đã kiên quyết từ chối. Sao mà đời nhiều Lý Thông quá vậy anh?

Không lẽ cuộc đời Tường chì toàn gặp “Lý Thông” mà không có “Thạch Sanh” nào đứng ra che chở?
Có chứ. Nhưng họ chưa đủ quyền thế để giúp mình thăng tiến trên con đường nghệ thuật. Chẳng hạn như nhạc sĩ Nguyễn Tôn Nghiêm đã tìm cho em những bài hát phù hợp, hay nhạc sĩ Thế Hiển cũng đã sáng tác những bài hát mới chỉ dành cho em. Có những sô diễn nhạc sĩ này giới thiệu em để em được biểu diễn. Họ rất nhiệt tình và vô tư.
Nói thật, nếu “Trông mặt mà bắt hình dong” thì Cát Tường là một cô gái rất “khiêu khích”, phong cách sống cũng thoáng và “chịu chơi”… Điều này sẽ khiến đàn ông không kiềm được cảm xúc?
Anh cứ nói thẳng là trông em cũng sexy đi. Đúng là em ăn mặc hơi mát mẻ. Phong cách thì sôi động, nhiệt tình. Thế nhưng, em không phải là con người dễ dãi đâu. Đàn ông nghĩ rằng em dễ xơi là nhầm to. Em cho rằng, trước sắc đẹp của phụ nữ, đàn ông biết rung động mới là đàn ông. Nhưng sự mặc cả chuyện xác thịt để đổi lấy danh vọng của những tay đàn ông như em vừa kể thì thật đáng buồn cho những người làm nghệ thuật như em.
Không chỉ đường đến màn ảnh của Tường quá gập ghềnh, nghiệp ca hát cũng lắm “cung sầu” mà chuyện tình duyên dường như cũng ba chìm bảy nổi?
Đúng như vậy. Mang tên Cát Tường nhưng sự nghiệp và tình duyên của em lại quá trắc trở. Em đã từng chấp nhận từ bỏ cuộc chơi nghệ thuật để lấy chồng theo yêu cầu của người đó. Em đã từ bỏ thứ mà em thích nhất. Nhưng rồi người ta đã phản bội em.
Sự thật chuyện này như thế nào?
Có người phụ nữ nào chịu nổi không, khi em mới sinh con đầu lòng được một tháng, còn yếu vậy mà vô bếp nấu cơm cho chồng. Nấu xong dọn cơm ra, chồng bảo có chuyện gấp phải đi. Em không cản nổi. Quá bức xúc em lấy xe chạy khắp thành phố để tìm chồng. Trời xui đất khiến thế nào giữa thành phố đông đúc này em lại phát hiện ra xe chồng em dựng ở một quán café. Bước vào quán, em chết điếng người vì chồng em đang ngồi với một cô gái. Nước mắt em ứa ra. Em cố dặn lòng nói: “Anh nghĩ sao mà lại làm như vậy?”. Lúc đó chồng em mặt cứ câng câng chẳng thèm trả lời mà còn thò tay xuống bàn vuốt đùi cô gái nọ để trấn an… Sau này, anh ta càng lạnh nhạt. Mâu thuẫn càng gay gắt nên em cắn răng chia tay. Đã hơn 7 năm rồi mỗi khi nhớ lại em thấy hận vô cùng.
|

|
|
Cát Tường và con gái.
|
7 năm, Tuờng vẫn không tìm cho mình bến đỗ mới?
Lần thứ 2 thì con một ông lớn ngỏ lời yêu em. Trái time m vẫn khát khao yêu thương nhưng vì đã một lần tan vỡ nên phải thận trọng hơn. Dù gia đình anh ấy lại cấm cản song anh vẫn bảo vì cần có em nên sẵn sàng hy sinh tất cả để lấy em cho bằng được. Nhưng rồi trước khi bố anh ấy mất đã bắt anh ấy quỳ trước bàn thờ gia tiên thề không bao giờ lấy em. Vậy rồi anh ta cũng biến mất tăm. Chẳng bao lâu, em thấy anh ta đang tình tứ cùng cô gái khác. Em thêm một lần thất vọng.
Sau những lần bị chồng và người tình phản bội như thế Cát Tường có “tắt lửa lòng” với những người đàn ông mới?
Đương nhiên là mình phải cảnh giác và dè dặt hơn trước các đối tượng đến với mình. Nhưng em đã nói rồi đấy, trái tim em vẫn khao khát. Có người phụ nữ nào lại không khao khát một mái ấm gia đình. Em luôn luôn dành trọn tình yêu cho người yêu và chờ đợi một người đàn ông cao thượng biết chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống của mình.
|
 
|
|
Cát Tường trên sân khấu kịch.
|
Có người bảo Cát Tuờng là cô gái đa tình?
Quả thật em là một cô gái quá nhạy cảm. Em rất dễ bị rung động. Em mà thích ai là có thể chủ động cua người đó. Nhưng người đàn ông nào lần đầu gặp mà không gây ấn tượng là dù họ có chai mặt chinh phục đến mấy em cũng không hề lay động.
Vậy người đàn ông như thế nào sẽ gây ấn tượng cho Tường (đẹp trai, giàu có, địa vị…)?
Trước hết là phải đẹp trai và biết ga – lăng. Sau đó là biết sẻ chia. Em không cần người đàn ông có địa vị hay giàu có. Từ trước đến bây giờ em chưa yêu người đàn ông nào giàu có cả. Có lẽ đến lúc rồi ông trời cũng mủi lòng cho mình có một người chồng biết sẻ chia phải không anh?