Tuổi thơ vất vả
Hoàng Mập sinh ra trong một gia đình có của ăn của để, ba anh có đoàn xe tải đường dài nên gia đình sống rất sung túc, mẹ anh chỉ ở nhà chăm sóc con, các chị của anh đi học có xe hơi đưa đón. Sau đó, chuyện làm ăn gặp khó khăn, gia đình Hoàng phải chuyển về Vĩnh Chính, Thốt Nốt, Cần Thơ sinh sống. Mỗi buổi chiều mưa tầm tã, bó gối nhìn nước lụt dâng cao bên mâm cơm đạm bạc mà chạnh lòng rơi nước mắt.

Cây hài Hoàng mập.
Ngày bé, Hoàng học rất giỏi môn Văn, từng đoạt giải của tỉnh. Đậu đại học Sư phạm ở Cần Thơ, tuổi trẻ bồng bột hiếu thắng, mới vào năm nhất, Hoàng phạm nội quy, bị trường… đuổi học. Gom đồ dọn khỏi ký túc xá, đạp xe đi, thay vì rẽ trái về nhà ở Cần Thơ, không hiểu xui khiến thế nào mà Hoàng lại rẽ phải đạp mải miết lên thành phố. Từ đấy, cuộc đời anh cũng thay đổi theo ngã rẽ bất ngờ này…
Lên thành phố, mấy ngày đầu Hoàng ngủ bụi ở lề đường, từng bị công an “hốt” mấy lần. Túng thế, Hoàng nhào đại vô mấy công trường đang thi công xin một chân phụ việc. Thấy cậu sinh viên hiền lành chịu thương chịu khó, sếp công trường cho anh ăn hai đầu lương, vừa làm thủ kho, vừa làm bảo vệ ngủ qua đêm tại công trường. Do không chịu thỏa thuận cắt xén chất lượng hàng nhập kho với kẻ xấu, Hoàng bị họ dàn cảnh đụng xe liên tục trong suốt một tháng trời. Biết môi trường không phù hợp với mình, Hoàng bỏ ra đi.
Thời gian đầu, Hoàng sống bằng bất cứ nghề nào có thể xin được, từ bán sắt vụn, cu-li chuyên kê chỗ trong chợ, đến cả… giữ nhà xác bệnh viện. Trong một lần đến chơi nhà người bạn học cũ, lúc ấy đang là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), sau vài ly bia hơi, dù nhạt như nước ốc nhưng cũng đủ làm người ta dạn dĩ hơn, Hoàng “lột xác” biến thành “Diễn viên bất đắc dĩ”, diễn rất thật đủ các xen hỉ, nộ, ái, ố khiến mọi người cười nghiêng ngả… Sau buổi tiệc, bạn bè xúm lại bảo Hoàng: “Mày chỉ hợp nhất với nghề diễn thôi. Thi vào trường Sân khấu đi!”. Thế là nghiễm nhiên, trong Hoàng lóe lên một ý tưởng: Mình sẽ trở thành diễn viên!
Ngày ấy, Hoàng “mập” còn gầy tong teo, chứ không “màu mỡ” như bây giờ. Suốt ba năm đi học làm diễn viên, cũng từng ấy năm Hoàng vất vả vật lộn với cuộc mưu sinh, ai kêu gì làm nấy, miễn lương thiện và có tiền là được. Những khi không có việc, Hoàng đi hiến (bán) máu, đem tiền về mua gạo nấu cơm cho cả phòng cùng ăn. Dù cực khổ, nhưng đó cũng là những năm tháng không thể nào quên của Hoàng. Bởi trong những lúc khốn khổ nhất, anh mới nghiệm ra rằng, vẫn còn nhiều lắm tấm lòng của những người tốt ở xung quanh. Và, hai người mà đến giờ Hoàng vẫn mang ơn là Diễn viên Hữu Nghĩa và đạo diễn Xuân Phước – hai người anh, người thầy đã góp phần làm nên một Hoàng Mập của ngày hôm nay…
Gieo nhân gì - gặt quả nấy
13h30 tại trường khuyết tật Nhân Ái – Tiền Giang, nắng trưa như đổ lửa, sau cánh gà sân khấu, Hoàng Mập – đã trang điểm sẵn sàng – sốt ruột chờ đến phần biểu diễn của mình. Chiếc áo thun cá sấu màu cam chói chang (nhờ nó mà mọi người gọi yêu Hoàng là “cơn lốc màu da cam”) ướt sũng mồ hôi, son phấn trên mặt nhòe nhoẹt, đầu tóc bù xù buộc nhũng nhẵng mấy nhành hoa héo, Hoàng Mập bước ra trong tiếng cổ vũ tưng bừng của đám con nít khán giả. Vừa hát vừa nhảy hip-hop, rồi múa minh họa cho mấy bạn diễn khác, rồi thêm sắp xếp, đưa đón các em khuyết tật lên sân khấu nhận quà. Chia phần ăn cho các em… chỗ nào cũng thấy cái dáng “cơn lốc da cam” to đùng, nổi bật đến đáng yêu của anh.


Hoàng Mập và nghệ sĩ hài Việt Hương.
Trong giới nghệ sĩ, Hoàng Mập nổi tiếng là nhiệt tình với công tác từ thiện. Không chỉ đi “làm phước” một mình, Hoàng còn tổ chức cho các đồng nghiệp cùng tham gia. Có thấy Hoàng Mập diễn từ thiện, mới thấy được cái phần thật nhất trong tâm hồn của anh, một nghệ sĩ say nghề diễn và sống với cuộc đời bằng những cảm xúc yêu thương chân thành và trọn vẹn nhất.
Bây giờ, ngoài là một diễn viên hài đắt sô đóng phim, Hoàng Mập còn nhận làm “bầu” cho các nghệ sĩ trẻ mới vào nghề, một cách vô tư không vụ lợi. Trước nhiều ý kiến nghi ngờ lòng tốt của anh, Hoàng Mập chỉ cười: “Tôi còn sống và được như ngày hôm nay, là vì may mắn gặp được nhiều người có tấm lòng biết nghĩ đến người khác. Tôi không nghĩ mình là người tốt, nhưng trong khả năng có thể, giúp được gì cho ai, là tôi rất sẵn lòng. Không có gì to tát cả, tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, mình gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy thôi!”.
Thời gian này, Hoàng Mập đang rất vui và hạnh phúc. Số là trong bộ phim Những thiên thần nhỏ (phát sóng lúc 19h00 thứ hai hàng tuần trên HTV7), Hoàng có đưa ra một đứa bé đường phố vào vai Minh, một thằng bé bụi đời sống bằng nghề biểu diễn nuốt rắn sống, ngậm dầu hỏa phun lửa tại các quán nhậu lề đường. Thật sự ngoài đời, đứa bé này còn có hoàn cảnh bi đát hơn cả nhân vật trong phim, cũng làm nghề biểu diễn tại quán nhậu, nhưng An (tên thật của em) còn nghịch cảnh hơn, không biết chữ, cha bị bệnh nặng nằm liệt một chỗ, em trở thành lao động chính của cả nhà… Vậy mà, nhờ trở thành “diễn viên bất đăc dĩ” trong phim của Hoàng Mập mà An đã được công ty (công ty Vision 21) nhận về nuôi, cho ăn học, tạo việc làm. Ngày chia tay “ba Hoàng” để trở về quê nhà, bé An đã khóc nức nở. Với Hoàng Mập, không có gì hạnh phúc và ý nghĩa hơn là làm được những việc thiện cho đời…
Chuyện về Hoàng Mập còn nhiều, chuyện vui có, buồn có, mà… lạ cũng có luôn. Vì khuôn khổ của bài viết có hạn, nên người viết xin hẹn kể tiếp cho độc giả vào một dịp khác vậy. Thật ra, nhờ chơi thân với anh, cùng chung một nhóm từ thiện với anh, nên người viết mới tình cờ biết được nhiều như vậy. Biết rồi, ngoài sự ngạc nhiên vì khoảng đời “phong ba bão táp” của “cơn lốc màu da cam này”, trong lòng người viết còn là một sự cảm phục vì ý chí vươn lên, về suy nghĩ và cả những công việc thiện nguyện mà Hoàng Mập đã cống hiến cho đời. Hy vọng là anh sẽ giữ mãi được khí chất tuyệt đẹp này, “anh Mập” nhé!