ít ai nghĩ ngoài đời Ánh Tuyết là một phụ nữ năng động trong kinh doanh cũng như luôn nhiệt huyết trong cuộc sống.
Là một người luôn trân trọng những giá trị truyền thống, chị cũng có rất nhiều trăn trở về nghề cũng như về cái đẹp thật sự của người nghệ sĩ trong thị trường âm nhạc đa phong cách đang thịnh hành hiện nay.
- Thưa chị Ánh Tuyết, nhìn chị ngoài đời với quần bò, áo thun thật khác xa với hình ảnh dịu dàng tha thướt áo dài trên sân khấu. Vậy chị là người phụ nữ truyền thống hay hiện đại?
 |
| Ca sĩ Ánh Tuyết |
- Tôi không biết giải thích sao nhưng có thể nói là bản năng trời cho. Khi tôi mặc chiếc quần bò bó sát thì tự nhiên tính cách trở nên năng động, còn khi khoác trên mình chiếc áo dài thì trở nên dịu dàng ngay. Tôi nghĩ mình là người ý thức được vẻ đẹp truyền thống. Bởi khi mặc áo dài, người mặc cần biết rằng mình đang thừa hưởng một tài sản tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc, của nhân loại.
Phải cảm nhận được mỗi bước đi của mình tà áo sẽ bay lên như thế nào, chuyển động ra sao. Ý thức được điều đó, sẽ tôn tạo được vẻ đẹp của áo dài và ngược lại, áo dài sẽ tôn lên nét duyên của người mặc. Tôi nghĩ mình là một phụ nữ truyền thống năng động.
- Theo chị điều gì là quan trọng nhất đối với người nghệ sĩ? Có thể là hình thức chăng khi mà ngày càng có nhiều "búp bê" chen chân vào lĩnh vực này?
- Với tôi, người ca sĩ quan trọng nhất vẫn là tài năng trong nghề nghiệp. Còn vẻ đẹp hình thức bên ngoài muốn đẹp lên thì có gì khó, cứ sơn phết, đánh bóng là đẹp thôi. Làm sao tìm được cái chất bên trong mới là khó. Chưa chắc bạn có một phong thái đẹp, một khuôn mặt đẹp trên sân khấu, nhưng càng ngày, với sự tiến hóa của xã hội, người ta đi tìm cái thật mới là quan trọng. Và tìm được cái thật mới thật đáng quý.
Bây giờ có rất nhiều ngôi sao có hình thức bắt mắt, thẩm mỹ viện để cho mình xinh đẹp hơn, nhưng điều quan trọng nhất là việc tôi luyện giọng hát thì dường như bị bỏ quên. Khi bạn không khẳng định được con đường của mình, không chứng minh được mình là ai, bạn lẫn lộn trong một mớ bùng nhùng bát nháo những phong cách na ná như nhau, bạn cũng không biết ngày mai bạn sẽ thế nào, sao bạn không trở về với bản ngã của chính mình, sống chân thành với những gì mình đang có. Đừng khoác lên người những bộ trang phục hay tạo một phong cách không đúng với con người mình, với hình ảnh người làm nghệ thuật hiện nay.
Tôi rất buồn về chuyện nhiều người gọi sự thay đổi liên tục là làm mới, làm mới phải nghệ thuật. Nếu bạn là một người nghệ sĩ thì không được phép bừa bãi, bởi nghệ thuật của người nghệ sĩ không chỉ cho cá nhân anh ta mà còn đại diện cho cả đất nước đó.
Bạn cứ nói: "À, tôi mặc chiếc áo này, phong cách này là phong cách của tôi, gọi là phong cách riêng". Sai! Bản chất bạn là ai, thì dù có đổi gì thì đổi, làm mới thế nào bạn vẫn phải là mình.
Âm nhạc Việt Nam cũng vậy, bạn hát một bài hát Việt Nam, làm sao cho người ta thấy được, âm nhạc đúng là Việt Nam. Còn nếu bạn là người Việt Nam mà bạn không hãnh diện về mình, vậy bạn chỉ là cái người để đem đi trưng dụng buôn bán thôi, bạn không đại diện cho cái gì được. Làm nghệ thuật bạn phải hiểu sâu một điều, đó là văn hóa trong nghệ thuật. Đó là cái mà hiện nay đang thiếu.
Nhiều khi tôi rất trăn trở và day dứt. Tôi nhớ ở thời của tôi, trang phục của nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ luôn có sự phân biệt rạch ròi. Thế nhưng bây giờ, khoảng cách ấy như đang bị thu hẹp lại, rất nhiều ca sĩ bán nam bán nữ. Công nhận là làm nghệ thuật thì cần người tài, hình ảnh cũng cần thiết, nhưng có nhiều người lợi dụng văn hóa sân khấu, ăn mặc quá lưỡng tính, lên sân khấu con trai biến thành con gái. Tôi lo sợ lớp trẻ mới lớn lên sẽ bị ảnh hưởng, hình ảnh một người nghệ sĩ thực thụ ở ta còn thiếu quá.
- Có phải do vậy mà chị xây dựng ATB với những ca sĩ có phong cách hết sức giản dị cũng như giúp đỡ nhiều ca sĩ trẻ?
- Có một câu chuyện thế này: Năm tôi mười tám tuổi, học âm nhạc ở Huế, một thầy dạy bổ túc văn hóa đã nói trước lớp rằng: ca sĩ là nghề xướng ca vô loài. Tôi bị sốc và phản ứng ngay với thầy giáo: "Em không biết ngày xưa ông bà mình nói gì, nhưng theo em, xướng ca có loài và đó là một loài hiếm có". Cũng từ đó, châm ngôn, thước đo trong cuộc sống của tôi là làm thế nào để người ta thấy rằng xướng ca có loài thật sự.
Trải qua bốn mươi năm đứng trên sân khấu, giật mình vì nghe bốn mươi năm là thấy dài lắm. Tôi rất quý những người có tư chất, có giọng hát, yêu nghề, say nghề. Tôi rất muốn giúp đỡ họ trong những khó khăn ban đầu, vì người nghệ sĩ tâm hồn dễ bị tổn thương. Tôi rất sợ, bởi tôi đã bị, và tôi lo sự tổn thương sẽ làm họ đau, tất nhiên cái đau đó sẽ làm cho họ sâu sắc hơn, nhưng, đau nhiều quá người nghệ sĩ dễ bị nản lòng.
Có thể tôi không giải thích cho họ biết, tôi âm thầm giúp họ vượt qua khó khăn bằng khả năng của mình. Những ca sĩ đến với tôi mà qua con mắt người trong nghề tôi quan sát là có tiềm năng, thì từ cái phát âm, cái nhả chữ, từ phong cách, từ suy nghĩ, tôi đều dạy cho họ.
Quan trọng hơn cả, tôi dạy họ ý thức nghề nghiệp và cách sống sao cho có tình. Ở ATB không bao giờ tôi phân biệt đối xử với người đã là "sao" và chưa là "sao". Tôi nói với họ trước hết mình phải thương người trong nghề thì mới nói đến những điều lớn hơn.
Mọi người đến với ATB như đến với nhà mình, đến với ATB không có chuyện ngôi sao ngồi một nơi, ca sĩ ngồi một nơi, em hát bè hay không hát bè, đều như nhau nên rất vui, đó cũng là điều khiến tôi hạnh phúc.
Có lẽ cũng chỉ có ở ATB mới có ca sĩ đơn đứng vào hát hợp ca, khán giả rất là vui bởi họ cảm nhận được ở ATB, người nghệ sĩ lên sân khấu có sự quý trọng nhau. Chính tình nghệ sĩ này đã làm khán giả cũng thấy ấm. Có thể hát chưa hay, không đẹp, nhưng nghệ sĩ cư xử với nhau rất có tình.
Còn nhiều khi đi lưu diễn, nhiều ca sĩ cũng chả chào hỏi nhau. Riêng tôi, gặp ai tôi cũng chào, dù đó là người ít tuổi hơn, đó là cái tình, nghĩa lễ phép của một người nghệ sĩ. Tôi muốn hôm nay họ không hiểu thì mai họ sẽ hiểu, đó cũng là một cách âm thầm tôi dạy họ.
- Cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc trong cuộc sống!