Và thế nên, cái ranh giới đúng và sai, câu chuyện ''một ly'' và ''một dặm'' với những người cầm micro trong các chương trình cũng mong manh chẳng khác câu chuyện ''sợi tóc'' với ''ngàn cân''.
.jpg)
Chuyện lời nói
Xuất hiện trên truyền hình để nói có rất nhiều người khác nhau: quan chức, doanh nghiệp, MC, người dân,.. Nói chung, truyền hình ngày càng phát triển thì cơ hội để mọi thành phần xã hội được lên sóng là điều dễ hiểu. Nhưng một người lên sóng để tham gia một gameshow hiển nhiên sẽ khác với một quan chức phát biểu, khác với một MC dẫn chương trình.
Người ta có thể chấp nhận cái ngọng nghịu, ngập ngừng của cô bé, anh chàng tham gia thi thố trên truyền hình nhưng không thể chấp nhận những câu hỏi giời ơi đất hỡi, những cái thì thì.. là là luôn miệng của MC. Và cũng khó có ai có thể chấp nhận được những câu tung hứng bất ngờ nhưng đầy.. vô duyên của MC.
Cái sơ suất nói nhanh, nói liều là một sai phạm trong nghề mà nhiều MC mắc phải. Lời bình phẩm buột miệng của MC H.T dành cho giọng ca của một ca sĩ hàng sao trong một chương trình âm nhạc lớn: Hát hay như thế để làm gì nhỉ! Đã khiến khán giả sau này khi nhắc đến H.T chỉ.. cười khẩy..
Cũng vẫn nhớ có một lần trong chương trình THTT, MC T.B chỉ lỡ miệng nói sai một câu Cải lương là cái nôi của Nam Nộ.., một ly nhỏ ấy đã khiến sau đó, nhiều khán giả khi nhắc đến T.B vẫn kèm theo câu nói này như một sự chế giễu, dù ai cũng đánh giá anh là một MC kỳ cựu, có đẳng cấp.
Vậy mới hay không chỉ có người trẻ mới vào nghề mới bị bắt bẻ. Khán giả luôn công bằng. Và vậy mới hay, nói tròn cả một chương trình không phải là việc đơn giản, nhưng khi hoàn thành thì có mấy ai khen, còn nếu lỡ lời một câu, đôi lúc khiến cả sự nghiệp MC chỉ còn đọng lại một.. câu nói không ra gì.
.jpg)
Chuyện nụ cười
Ngoài cái chuyện học ăn, học nói, các MC cần học cả cách cười bởi nếu không khéo, cái nụ cười sáng bừng khuôn mặt hay nụ cười duyên dáng sẽ trở thành vô duyên, thậm chí đáng ghét, phản cảm trước ống kính truyền hình. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở các gameshow mang tính giải trí.
Cứ ngỡ là chương trình giải trí nên nhiều MC tha hồ cười giỡn thoải mái, không kiểm soát được liều lượng cười của mình. Chưa kể, nhiều trường hợp khi người chơi vô tình sai phạm, đang đỏ mặt tía tai, bối rối rất đáng thương, vậy mà khán giả cứ phải nghe cái điệu cười ầm ĩ như cố tình châm biếm người khác của MC..
Lại còn có nhiều trường hợp, người chơi là dân quê chân chất mộc mạc, nghe MC hỏi bẫy tưởng thật trả lời, rồi ngơ ngác nhìn người xung quanh cười ngả nghiêng cái sự khờ khạo của mình. Cười như thế, giải trí như thế, nên chăng? Không chỉ vậy, nhiều MC trong lúc dẫn các gameshow, ngẫu nhiên liên tưởng này nọ, lôi cả những dị tật của người khác ra làm.. hài. Đã là người phát ngôn trước công chúng rất cần nhận biết công chúng bao gồm những ai. Cái ranh giới giữa sự hóm hỉnh và vô duyên mong manh lắm.
Sai một ly đi một dặm con đường khẳng định đẳng cấp trong nghề MC vốn không phải là chuyện đơn giản, nên nếu như bàng quan, vô tư lự, cứ để mỗi một ly đẩy người MC lùi về sau một dặm, thì liệu bao lâu họ mới thành chuyên nghiệp, mới thành đạt với nghề.
Sai một ly, đi một dặm nên chăng, những ai muốn theo đuổi cái nghiệp cầm micro cần xem đây là câu nói nằm lòng, ngày ngày nhắc nhở bản thân sự cẩn trọng cho riêng mình và sự tôn trọng hàng triệu người đang ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi câu chuyện người cầm micro kể.
Theo VTV