"Hấp dẫn" vì được đo người mẫu, hoa hậu
Thời của tôi, hầu hết mọi người đều vào nghề không có sự chọn lựa, mà theo phân công của nhà trường. Tôi được phân vào nhóm nghiên cứu "nhân trắc học", một môn khoa học khá mới mẻ, khô khan. Suốt ngày đi đo học sinh, đo công nhân, rồi về lại cắm cúi tính toán thống kê, đưa ra những con số nhận định kết quả đo đạc. Cứ đo, tính mãi, mà rồi chẳng biết để cho ai, ai cần nó...
Ngày nay do đời sống kinh tế nâng cao, xã hội phát triển, nghề của tôi được mọi người biết đến, đóng góp được nhiều cho xã hội, đặc biết là đối với nghành thời trang, hay trong các cuộc thi người đẹp. Do vậy, công việc của tôi đã trở nên "đặc biệt" , mọi người gọi vui là nghề "đo hoa hậu và người mẫu".
|

|
|
Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp. Ảnh: TTT
|
Nhớ lại lần đi đo hoa hậu đầu tiên ở Cung văn hoá hữu nghị năm 1990, nhóm đo của chúng tôi gồm 4 người. Đây đều là những chuyên gia đã từng đo cả vạn người để cung cấp số liệu cho việc phân cỡ số quần áo người Việt Nam, nên rất thành thạo trong từng động tác cầm thước, chính xác về mốc đo, chuẩn mực về tư thế người được đo. Nhưng ngoài các số đo về chiều cao, cân nặng, vòng ngực, vòng eo, vòng mông như các cuộc thi công bố, chúng tôi còn phải lấy nhiều số đo khác mới đánh giá chính xác được thể hình của một người như chiều dài chân, tỷ lệ rộng vai, rộng hông... Sau đó phải tính các chỉ số, rồi mới xếp loại được các mức độ đẹp - xấu, cân đối - mất cân đối
Thế nhưng, lần thi đó, Ban tổ chức chưa nắm được nội dung, tính chất công việc của chúng tôi, nghĩ rằng mỗi thí sinh chỉ cần mấy phút là có kết quả, nên xếp lịch làm việc trong thời gian quá ngắn. Khi ấy cửa phòng chúng tôi liên tục bị gõ, nhắc nhở: "Đo nhanh lên, sao lâu thế, hết giờ rồi". Chúng tôi đã phải cố gắng hết sức mới hoàn thành được công việc.
Bây giờ thì khác rồi. Cuộc thi nào chúng tôi cũng được bố trí một phòng đo nghiêm túc, kín đáo, có thư ký ngồi ghi chép. Thời gian để chúng tôi vừa đo đạc vừa ngắm nhìn để mô tả các thí sinh chính xác nhất đã được bố trí dài hơn. Vì nhân trắc học ngoài việc đo đạc, còn phải mô tả vóc dáng, mức độ thẳng của chân, hình dáng của cổ, vai, gáy, mông....
Phần mô tả cũng quan trọng không kém phần đo đạc. Chính vì vậy, nghề của tôi đã trở thành một nghề "hay và hấp dẫn". Dưới góc nhìn của những người khác giới, đó là "nghề ngắm nhìn người đẹp".
Bị hiểu lầm vì nghề chưa phổ biến
Nói thì vui vậy, nhưng thực tế những khó khăn xảy ra trong các cuộc thi cũng không ít. Nhớ lại cuộc thi "Hoa khôi thể thao lần thứ nhất", sau khi đo, tính điểm xong, do không hiểu phương pháp đo theo quy định của nhân trắc học là: "đo chiều cao đứng trong tư thế tự nhiên với thước dbartin, nên số đo thường thấp hơn khoảng 2 cm so với cách đo đứng dựa lưng vào tường. Khi đó, thí sinh và cả lãnh đạo đoàn miền Nam đều cho rằng chúng tôi không công bằng, khiến các em bị thiệt về chiều cao nên định bỏ về không tham gia cuộc thi nữa.
Mặc dù biết cả nhóm đã làm việc chính xác, nghiêm túc, nhưng tôi vẫn đề nghị đo lại chiều cao của tất cả gần 100 thí sinh trước sự chứng kiến của Ban tổ chức, các trưởng đoàn. Điều hiển nhiên là chiều cao lần đo thứ 2 của tất cả các em vẫn hoàn toàn khớp so với lần đo đầu. Mọi người hiểu ra và cuộc thi lại tiếp tục vui vẻ.
Từ đó đến nay, tất cả các thí sinh đi thi điều ký nhận các chỉ số hình thể và phiếu đo. Nếu có thắc mắc, chúng tôi đo lại ngay. Thật vui có những em do không hiểu, đòi đo lại tới hai, ba lần cho một số đo, nhất là chiều cao. Nhưng đo đi đo lại, đo mãi mà cũng chẳng cao lên được phân nào!
Lần khác trong cuộc thi chọn siêu mẫu. Sau khi đo đạc, số đo đã được công bố. Có hai thí sinh sáng giá nhất - một em ở đoàn thành phố Hồ Chí Minh, em kia ở đoàn Hà Nội, được mang ra so sánh. Trưởng đoàn miền Nam và cả Ban tổ chức đều nói "Trông em ở đoàn thành phố Hồ Chí MInh cao hơn hẳn em của đoàn Hà Nội, sao số đo của hai người lại bằng nhau?".
Không ngần ngại, tôi mời ngay nhóm đo đến, kiểm tra lại chiều cao của hai em trước sự chứng kiến của Ban tổ chức và trưởng đoàn. Kết quả không có gì thay đổi. Hai người có chiều cao bằng nhau, nhưng do em ở TP. HCM có chỉ số chân dài hơn, nên dáng trông có vẻ cao hơn. Thế mới biết nếu chỉ dựa vào cảm nhận thì mọi sự so sánh thật khó chính xác.
Điểm lại, đã qua gần bảy - tám mươi cuộc thi lớn nhỏ trong cả nước, tương ứng với năm - sau nghìn em tham gia vòng Chung kết các cuộc thi, được đo, mô tả theo phương pháp nhân trắc học, nhưng chúng tôi chưa đo sai trường hợp nào.
Quyết tìm vẻ đẹp hoàn hảo
Tôi có một người thầy, dạy dỗ, chỉ bảo tôi từ khi tôi mới bắt đầu vào học nghề là cố giáo sư Nguyễn Quang Quyên. Khác với tôi, thầy yêu nghề ngay từ ngày đầu. Ở mọi chốn, mọi nơi, cứ thấy một cô gái đẹp là thấy lại phân tích cho tôi hiểu tại sao họ đẹp: "Phụ nữ chân dài nhưng phải thẳng mới đẹp. Muốn kiểm tra được mức độ thẳng, phải đứng khép 2 bàn chân vào nhau, quan sát giữa 2 chân có 5 điểm chạm nhau mới là chân thẳng..."
Một lần thầy đang ngồi làm việc ở cơ quan, có hai sinh viên là chị em ruột đến gặp thầy. Sau khi họ ra về, mọi nguời trầm trồ khen ngợi cô chị đẹp quá. Thầy tôi lạnh lùng nói: " Cái mặt cô ấy đẹp bao nhiêu thì cái vai ngang, cái cổ ngắn của cô ấy đã trừ đi mất bấy nhiêu. Hơn nữa đấy là cái mặt đẹp vô hồn. Cô em mới thực sự đẹp. Cái lưng, cái cổ của cô em là vô giá, dáng lại rất chuẩn. Một người con gái đẹp có chiều sâu, nhiều khi cái đẹp không bắt mắt ngay, nhưng càng tiếp xúc, giao lưu càng thấy họ đẹp".
Những kiến thức đó cứ ngấm dần lúc nào không hay, rồi tôi cũng "mắc bệnh nghề nghiệp" giống thầy. Cứ nhìn một cô gái là phát hiện ngay ưu điểm, nhược điểm trên hình thể của họ. Bao nhiêu khái niệm về vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ thầy dạy cho đã mở mang cho tôi kiến thức về vẻ đẹp của người phụ nữ.
Thầy luôn luôn khẳng định: "Để tìm một phụ nữ có gương mặt đẹp xinh xắn thì dễ, nhưng kiếm một phụ nữ có hình thể hoàn toàn đẹp thì khó. Bởi vì ngoài phần mô tả, còn có những tiêu chuẩn, nhiều chỉ số để đánh giá. Một người có số đo đạt yêu cầu, nhưng dáng chưa chuẩn, cũng không hoàn toàn đẹp". Thế mới biết tìm được một người đẹp hoàn thiện thật khó.
Cái khó ấy đeo đuổi theo nghề của tôi suốt gần 20 năm qua. Dù vẫn biết "nhân vô thập toàn", nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tôi vẫn cứ mơ, cứ ước, một ngày nào đấy sẽ gặp được một cô gái đẹp "mười phân vẹn mười". Như những gì thầy tôi đã giảng giải và hoàn công tìm kiếm cả đời mà chưa thấy.