Sáng 11/3, tôi có mặt trên SVĐ Vinh với ý định xem Quyến tập luyện và hòa nhập thế nào với đội một TCDK.SLNA. Thế nhưng, HLV Nguyễn Văn Thịnh lại cho biết: “Quyến bị đau đầu gối hôm tập cùng đội trẻ, bây giờ có lẽ đang tập thể lực ở nhà. Nó bây giờ khá hơn rồi, nếu được đá trở lại cũng sẽ hòa nhập nhanh thôi, bởi Quyến vẫn tập luyện cùng đội một”.
Gặp nhau tại khu nhà nghỉ của đội, Quyến rủ tôi cùng về nhà thắp hương cho ông ngoại và gặp mẹ Quyến. Thấy Quyến gấp nhanh tờ giấy, tôi đùa: “Lại “thư miền Nam” gửi ra hả?”. Hiểu tôi chọc ghẹo việc một cô tên P muốn "kết thân lâu dài" với Quyến, chàng vội thanh minh: “Không, anh cứ đùa, gọi điện mà cô ấy còn chẳng dám, nói gì đến gửi thư. Đây là bản tự kiểm điểm của em gửi cho lãnh đạo tỉnh, sở TDTT và CLB”.

Thế rồi Quyến mời tôi đọc. Không ngờ, chữ của Quyến rõ ràng và đều đặn đến thế. Như đoán được ý tôi, Quyến nói: “Chính tay em viết đấy, chứ anh đừng nghĩ em nhờ ai viết hộ. Mà anh có thấy những dòng cuối em viết đẹp hơn không? Em hy vọng phần kết của đời em cũng sẽ được đẹp như trang viết này”.
Tôi không ngờ, Quyến bây giờ lại văn hoa và biết cách nói dí dỏm, ẩn ý như vậy. Trên đường đi, Quyến cho biết bà Niềm vẫn còn giận cậu do đã không chịu lấy vợ theo lời khuyên của bà. “Em biết, mẹ giận em lắm, nhưng anh bảo em làm sao mà nghe mẹ được. Bây giờ sự nghiệp của em chưa ra gì, em đã đánh mất tất cả và giờ đây em chỉ muốn lấy lại một phần”, Quyến tâm sự.
Thế rồi, Quyến cho biết về nhà cậu vẫn thường xuyên bị quấy rầy bởi những cuộc điện thoại của “người yêu” từ miền Nam ra, kể cả trong bữa ăn. Đến nỗi, có lần do quá bực mình nên Quyến phải nói thẳng: “Em xin chị, hãy để cho em yên. Nếu chị muốn làm chị nuôi thì tùy, nhưng chuyện kia thì không bao giờ”. Căn nhà bên ngoại của Quyến rộng nhưng khá lạnh lẽo, chỉ có mỗi bà ngoại Quyến (79 tuổi) đang ốm nằm trùm mền kín mít. Sau khi thắp hương cho ông và hỏi thăm sức khỏe bà, Quyến cùng tôi về nhà mình.
Bà Niềm thấy tôi và Quyến nhưng dửng dưng như không, chỉ im lặng ra mở cửa. Mãi đến khi nghe tôi đề cập đến chuyện “trăm năm” của Quyến, bà mới lý giải: “Nhiều đôi gặp nhau trên tàu, trên xe vài tiếng rồi họ lấy nhau thì sao. Đằng này, ở đây người ta yêu thương mình thực sự, tốt với mình thực sự mà nó lại cãi lời mẹ. Căn bản là người tốt, chứ sắc đẹp thì rồi cũng tàn phai mà thôi”. Cứ thế, cuộc “tranh luận” giữa chúng tôi diễn ra không dứt, vì tôi “bênh” Quyến.
Từ chỗ không muốn tiếp chuyện, bà Niềm mời tôi ở lại ăn cơm trưa, nhưng chúng tôi xin rút vì thấy Quyến khổ quá: Mẹ chẳng hỏi, mà Quyến hỏi bà cũng chẳng trả lời. Thế nhưng, tôi hiểu bà Niềm vẫn thương Quyến lắm.
Trên đường về Vinh, Quyến tâm sự tiếp: “Dù mẹ đang giận nhưng em vẫn thương mẹ lắm. Em chỉ khổ vì mẹ chưa thông. Ngay cả 5 người cậu của em cũng không dám khuyên can, dù các cậu chẳng ai tán thành ý của mẹ”. Trong quán cơm bụi, tôi mời Quyến uống bia trước khi chia tay, nhưng cậu tỏ ra kiên quyết: “Em đang cố gắng bỏ thuốc, bỏ bia để giữ sức khỏe”. Một chàng trai như vậy, ai mà nỡ giận nhỉ?
Theo TTOL
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com