Dưới thời HLV Alfred Riedl, đội tuyển như một cái chợ. Tất cả đều biết, ngoại trừ HLV người AÁo tội nghiệp.
Đã có thời điểm, Đồng Tháp có không dưới 6 cái tên trên danh sách đội tuyển. Nếu như Được Em quá non và bị trả về, thì Thanh Bình, Quý Sửu, Phong Hoà, Việt Cường, Tấn Trường đều được giữ lại ở SEA Games 24. Đồng Tháp từng chơi thành công tại Giải hạng Nhất 2006, bằng lứa cầu thủ sinh năm 1985 - 1987 này, nhưng thất bại nặng nề ở V-League mùa giải kế đó. Đã có thông tin hành lang rằng, thầy Trần Công Minh chính là người đỡ đầu cho cầu thủ Đồng Tháp lên tuyển (?).
Về chức phận, trợ lý Trần Công Minh có quyền đề bạt cho thuyền trưởng Riedl những cái tên và sẽ chẳng có gì phải bàn cãi, nếu cầu thủ Đồng Tháp có khả năng thực sự. Trước đây, tuyển VN thời "thế hệ vàng", cầu thủ Thể Công cũng từng làm mưa làm gió, khi đứng sau lưng đàn anh Hồng Sơn.
Về cơ bản, những cái tên xuất xứ từ Đồng Tháp lên tuyển, đều có chất, nhưng không xuất sắc đến độ được đặc cách. Họ lên đó, tập luyện và nỗ lực thi đấu. Bóng đá VN không nghèo nhân tài đến độ phải dùng đi dùng lại vài con người, song cái chính, Alfred Riedl không phải là người ưa mạo hiểm. Giờ với Henrique Calisto, Đồng Tháp chỉ còn lại 2 người (Thanh Bình và thủ thành Tấn Trường) được gọi lại.
Nhưng nếu xét ở mức độ cạnh tranh, đó đều là những lựa chọn thứ yếu mà khả năng trụ lại sau đợt tập trung này của họ rất thấp. Chẳng vấn đề gì, bởi người Đồng Tháp rất trẻ và còn nhiều cơ hội ở phía trước. Điều quan trọng nhất rằng hết thảy họ đều đang rất được giá. Bây giờ, muốn lấy bất kỳ một cái tên nào của Đồng Tháp, CLB khác cũng phải trả tỉ hơn tỉ kém, chứ chẳng đùa.
Dù thi đấu thành công hay không thì cái mác tuyển thủ luôn có cái giá của nó. Cựu đội trường Tiền Giang và B.BD Trần Trường Giang, Xuân Thành..., là những minh chứng. Để rồi một lần và mãi mãi, họ cạn dần khát vọng, rồi mất tích ở những lần tập trung sau đó. Mới đây, nghe chuyện tiền vệ chân gỗ như Công Minh, cũng có giá 1,5 tỉ đồng, cho 3 năm gia hạn với B.BD mới thấy nực cười. Hay trường hợp của Đại Đồng đến với T&T HN (1,8 tỉ) cũng tương tự. Đơn giản, vì họ đã được gắn "mác" tuyển thủ. Cầu thủ lên tuyển bây giờ, chưa chắc vì niềm tự hào kiểu lý thuyết suông, chẳng vì số tiền thưởng kếch sù sau mỗi chiến tích trên đó, mà là phần hậu sau khi trở về!
Bóng đá VN cứ tranh tối tranh sáng, khi người ta còn giữ thói quen quyết định các vấn đề bằng những bản báo cáo. Người không may, chỉ còn biết cười nhạt cho qua chuyện.
Trước ASIAN Cup 2007, ngoại trừ Công Vinh, thì tiền đạo nào trong số những cái tên trên tuyển xứng bằng Việt Thắng (ĐT.LA) hay Ngọc Thanh (XM.HP)? Song cái chính là Thắng "bế" đã mang tì vết, như một trong những cầu thủ khó bảo, còn Thanh "khùng" thì luôn lỡ vận. SEA Games 24, ông Riedl từng kêu gào vì có quá ít sự lựa chọn ở hàng tiền vệ, thời điểm mà Tấn Tài, Vũ Phong mất phong độ, Minh Chuyên chấn thương. Tuyển U23 VN thất bại nặng nề, khi các cầu thủ đã chạy đà quá lố ở các giải đấu liên tiếp, rồi nhảy... xuống hố.
Vào thời điểm đó, Văn Vinh (TCDK.SLNA, giờ đá cho HP.HN) được xem là sự lựa chọn tối ưu cho vị trí tiền vệ tổ chức (phía trên Duy Nam hay Công Minh). Tại đội bóng xứ Nghệ trước đây, Văn Vinh (chứ chẳng phải Công Vinh) mới là nhạc trưởng thực sự, người thực hiện tất cả các cú đá phạt...
Khi Như Thuật đã mất dạng, sức sống nơi hàng tiền vệ của TCDK.SLNA phụ thuộc tuyệt đối vào cầu thủ đeo áo số 13 này. Nhưng người ta vẫn thoái thác anh. Vinh "Luyện" không có "dây" ở xứ Nghệ, bởi anh cho rằng đủ tự tin để độc lập tác chiến. Chiều thứ 3 (20.5), trong một buổi tập của HP.HN, HLV Viczko Tamas bất ngờ kêu Vinh lại và nói: "Sao người ta không gọi cậu lên tuyển nhỉ. Tôi muốn cậu lên đó và khẳng định mình, vì cậu xứng đáng được hưởng vinh dự đó".
Cái khó của những tài năng như Văn Vinh hay Thành Lương, là bởi họ chơi bóng cho các đội bóng nhỏ, ít tham vọng và ít cả sự quan tâm của các thầy trên tuyển.
Theo Lao động
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com