V-League đã hạ màn và bây giờ thì mọi người lại chờ đợi những thủ tục rất cũ là tổng kết, là nghe góp ý rồi báo cáo với những con số tròn vo và nếu can đảm thì đoạn cuối là câu "giải thành công tốt đẹp"...
Thực chất thì một giải đấu mà cái đầu ông Khôi (trưởng giải cũ) và cái đuôi ông Bàng (trưởng giải mới) cũng nói lên phần nào những bất cập của giải bóng đá mang tên chuyên nghiệp.
Hôm qua, sân Chi Lăng không được như ngày hội bóng đá trẻ, phần vì người Đà Nẵng không muốn vỗ tay trong lễ đăng quang của người khác, phần vì thước đo giá trị của một giải đấu nó không tròn trĩnh như cái tên thực của nó. Hôm qua, lễ đăng quang của nhà vô địch Bình Dương diễn ra trên sân Chi Lăng - nơi từng để xảy ra "vụ án" tốn nhiều giấy mực qua vụ "bẻ còi" và làm xoay chuyển cục diện của nhiều đội.
.jpg)
Bình Dương nhận danh hiệu vô địch V-League 2008.
Chính "vụ án" ấy đã mở đầu cho chuỗi chiến thắng của Đà Nẵng rồi đưa đội này lên top đầu cùng chuỗi 810 phút bất bại. Nó biến một đội bóng từ nỗi lo đi play-off bắt đầu lột xác từ một bàn thua chịu nhiều tác động, nhiều cú điện thoại và "giết" luôn sự ham muốn cống hiến của một trọng tài trẻ. Cũng chính "vụ án" ấy ở cực đối diện, đội bóng bị tước một bàn thắng bắt đầu rơi tự do cho đến khi "xử" ông HLV ngoại giỏi chuyên môn, nhưng chẳng biết tí gì về bóng đá VN.
V-League năm nay đoạn cuối không "bẩn" như những V-League trước và cũng không có ai chết oan, dù chuyện xin, cho và mua bán vẫn xảy ra. Hai đại diện Hà Nội xuống hạng đều nói lỗi tại mình là chính. Bình Định đi play-off cũng thừa nhận không oan. Còn lại thì tất cả đều không rớt hạng và với bóng đá VN thì nhiều CLB khi vào giải cũng chỉ mong điều đấy.
.jpg)
Almeida nhận danh hiệu Vua phá lưới.