Mỗi sáng thức dậy, hoặc thong thả hé mắt nhòm đồng hồ rồi quơ tay sang bên âu yếm nựng nịu ”em bé dậy nào”, hoặc gào lên thảng thốt như còi báo cháy “muộn, muộn, dậy, dậy”, chân đập, tay đập điên cuồng. Rồi tị rồi nạnh. Thế là bình minh lúc 9h trong phòng tắm ỏm tỏi vì tranh cãi nhau cái cốc đánh răng. Mỗi chiều tan sở về là những kiểu bữa tối khác nhau, hoặc ở nhà, hoặc ra hàng, cực kỳ đơn giản. Còn bao nhiêu thời gian còn lại là để cùng xem thời sự, xem phim, ôm máy tính, máy may, chăm sóc sức khỏe cho nhau hoặc chia chác việc nhà, nếu không bận chạy theo những lời mời mọc hẹn hò khác.
Những ngày đặc biệt nếu không dành cho gia đình lớn thì sẽ là thời gian thực sự riêng tư của hai vợ chồng. ví như vung vít ngẫu hứng đi chơi xa. Ví như làm những công việc giản dị, nho nhỏ mà ngày thường đã chẳng làm được. Trừ mồng một đầu năm, rủ nhau lòng vòng thành phố. Không ga, không số, không ầm ì máy chạy, hai xe lướt êm đềm trên đường. Mấy lần đã chồn chân lắm tính quay về, nhìn sang bên thấy bạn đồng hành nheo mắt cười như động viên khích lệ thế là dấn pedal bon bon, mũ len khăn quàng mùa đông xúm xít quanh mình. Đi qua những con đường xanh ngập nắng vàng, những vỉa hè cũ kĩ lạo xạo lá bay, qua những góc phố vắng lặng lúc ngày thường vẫn rộn rang bán mua, thấy ý nghĩa biết bao những giây phút sống chậm. Tấp vào quán hẹp ngõ nhỏ, một dãy khóa ngoác hai xe, ung dung thư thái kéo ghế ngồi chờ bữa trưa muộn. êm cái bụng rồi lại long rong ra phố cổ quán quen, nhâm nhi ly cà phê đắng với sữa chua đá lạnh ho sù sụ mà xoa xuýt xót nhau. Tay đan vào tay mới thấy thật gần, những câu chuyện dài ra vô tận, những người đi qua phố đều như đều là quen. Cười, nói thấy lòng nhẹ tênh thanh thản kì lạ.
Những ngày nặng trĩu lê bước trở về nhà thấy hoang mang nản lòng kinh khủng. gửi đi một tin ngắn. Bỏ hết công việc ngổn ngang bộn bề, mươi phút sau chồng đã kịp về tới cửa. Khép 2 cánh cửa lại là vòng tay ôm siết ngạt thở, yên lặng và rung cảm lan tỏa. Nước mắt khi ấy thành hạnh phúc được sẻ chia, lo toan đã vơi đi quá nửa, một lời cất lên cũng thành thừa thãi. Nằm bên nhau trong ánh sáng cuối chiều, lặng im tuyệt đối, kệ ngoài kia ồn ã những âm thanh cuộc sống ngày thường, cho đến lúc choàng tỉnh mà ríu rít áo quần chở nhau ra phố làm mới ting thần.
Chồng mê đằm nhiếp ảnh, vì thế khối người được nhờ. Vợ cũng theo đó mà có một kho tư liệu riêng cất đi để làm của để dành. Chồng chăm chụp choạch lắm, tận tình chỉnh sửa rửa trả từng người. Riêng vợ thì một ngày chợt khám phá ra rất nhiều ảnh chân dung bị rung, mờ mất nét, được lưu trữ ra một folder riêng. Hỏi thì nói cứ để nguyên có lúc dùng đến. (Chả biết lúc ấy là lúc nào, chắc một ngày cực kì đen tối, vợ hồi hộp kinh khủng!). Bình thường, ngoài những lúc đùng đùng giận dỗi vì thái độ bất lịch sự của chồng (lắc đầu chán nản khi xem ảnh vừa chụp) làm tan nát niềm tự tin có thừa của người mẫu, vợ cũng ra sức diễn điên đảo trong khi chồng đang toát mồ hôi xoay máy tìm góc chụp ưng ý (bảo đảm tiêu chí mặt không vuông và mắt không quá nhỏ), cho đến khi vợ hỉ hả bảo chồng được được thì mới thở phào. Kho ảnh ấy lắm cô ghen tị, bảo nhất chị, chả có ai chụp chị khéo như anh nhà. Thì vợ chồng người ta mà lại!
Những trói buộc vô hình thật kì lạ, dù nhiều khi tưởng không có, trong những đêm co ro nằm cạnh cô em chồng chiều chị hay cô em gái nhà mình, khiến lòng không thể ấm nổi dù giữa mùa hè oi nóng. Nhất định phải là một mùi cơ thể khác, một dáng nằm nghiêng quen thuộc khác, một cảm giác yên ổn gần gũi khác, đang ở rất xa, trong những chuyến công du hiếm hoi của cả năm. Khi ấy mới thấy hết được giá trị của những thân quen cũ kĩ. Những ngày mệt phải là nhiệt độ của bàn tay ấy truyền sang bàn tay mình làm đau ốm tiêu tan không cần thuốc, dù thừa biết những hỏi han ân cần kia chỉ là phỉnh phờ lười nhác.
Vợ chồng nhà sam, đi đâu cũng dính lấy nhau như mới cưới. Chả sao! Thỉnh thoảng cũng rời nhau ra khiến khối người được phen bất ngờ, ấy là tạo cho nhau những khoảng trời riêng trong khuôn khổ. Khoảng không gian ấy là rượu mềm môi và chuyện nở nang trên trời dưới đất, chợt nhớ ra ở đâu đó vợ mình đang chong chong chờ cửa. Khoảng trời khác là tưng bừng ăn uống hát hò bên bạn bè, là cà phê hàn huyên chuyện trò thời con gái, chuyện những bạn trai cũ giờ vẫn chưa lấy vợ, bỗng chùng mình xuống xót ruột chồng mình bữa tối tạm bợ vội vàng.thế là thành hẫng, mất vui. Thôi lại đời sam, vợ đổi lái chật vật chở chồng ngất ngưởng cười nói ở sau buổi rượu rất thân mật với rất nhiều người yêu quý. Lần khác tới lượt chồng lấy khăn buộc cổ vợ vào cổ mình cho chắc cú, chứ ngại lắm cái công dừng xe nhặt vợ rơi rớt dọc đường trong những cơn ngủ gật mê mệt không lý giải nổi. may là gần như lần nào cũng có đứa tỉnh. Trường hợp xấu nhất thì cả hai cùng dễ dàng “đánh mất mình”, cho đến nửa đêm tỉnh giấc ngơ ngác nhìn nhau trong căn phòng hạnh phúc của vợ chồng nhà bạn.
Cuộc sống sẽ thế nào nếu một ngày hết son rỗi?
Là vợ đầu bù tóc rối, xa xả quát mắng đám con cái vô kỉ luật đang kêu khoác om sòm loạn nhà, tiện chân đá phịch cái máy ảnh của chồng ra xa, tiện lời bồi thêm vài lời giận cá chems thớt… là chồng thở dài sóng sượt tay rời bàn phím, u uất đau buồn đời người nghệ sĩ- ca sĩ- tạp chí sĩ, tự hỏi đến khi nào mới đủ cảm hứng để viết bài trả kịp cho người ta… Là triền miên con ốm, cơm nát, quần áo bẩn ngập nhà, bơ phờ chạy đi chạy về như con thoi đưa giữa giờ học của con và giờ làm của mẹ…
Thôi thì, còn ngày hôm nay mình cứ vui đi đã, dành thời gian mà chăm sóc cho nhau, chăm chút cho yêu thương còn lãng mạn. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai
Vợ chồng son mà!
Theo Phụ nữ net