Với quán cà phê nhạc sống, vũ trường, quán bar... trên đất cố đô thì Quang Trung (SV trường ĐH Sư phạm Huế) là gương mặt không thể thiếu trong bất cứ buổi trình diễn nào. Trong cơ chế thị trường, những sinh viên có chút “khiếu” thanh nhạc đã tìm thấy đất sống cho mình ở các tụ điểm vui chơi ấy.
Thi tuyển như..."Sao Mai điểm hẹn"
Mới “chân ướt chân ráo” bước chân vào giảng đường ĐH (Sư phạm Huế) nhưng Lê Quang Trung, quê Nghệ An, đã nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật với nghề “hát sô”.
"Sự nghiệp hát sô” đến với Trung rất tình cờ. Lần ấy Trung và bạn gái rủ nhau đến vũ trường “EM VÀ TÔI (Huế) để tổ chức sinh nhật. Sau buổi sinh nhật, được sự giới thiệu của một người bạn thân trong nhóm, lần đầu tiên trong đời Trung bước chân lên một sân khấu hoành tráng và náo nhiệt. Sau bài hát rất “bốc lửa” của Trung, khán giả vỗ tay như sấm, chủ quán đêm ấy không những không lấy tiền uống nước mà còn “bo” cho Trung 200.000 đồng. Vui hơn, Trung được mời vào phục vụ ca nhạc hàng đêm cho quán.
Tại tiệc cưới ở các nhà hàng như Vỹ Dạ Xưa, Cung Hỷ, Gia Hội Quán, Hương Giang, Morin Sài Gòn, Nam Giao Hoài Cổ, Kinh Đô, khách sạn Nguyễn Huệ, Festival… trên đất cố đô, tôi đã gặp được rất nhiều sinh viên đang đi “hát sô” ở đây. Trong số đó, có cô gái Huế Nguyễn Thị Mai, SV trường ĐH Nghệ thuật Huế. Cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp ấy sở hữu một giọng hát rất Huế, vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng khiến cho khách đến tham gia tiệc cưới ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
“Hầu như ngày nào có tiệc cưới ở Huế, em cũng phải tất bật chạy hết đám này đến đám khác. Mệt lắm! Nhưng được hát mừng ngày lễ trọng đại của các cặp uyên ương, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc”. Cũng nhờ những đồng tiền kiếm được từ việc đi “hát sô” mà mấy năm học ở trường Mai không cần bố mẹ cung cấp tiền ăn học. Không chỉ sắm được xe máy, điện thoại, mà quần áo, sách vở Mai cũng tự chu cấp lấy.
Nhưng để được người ta mời hát không phải dễ. Ban đầu thì “thi tuyển”. Đương nhiên để lọt vào “tầm ngắm” của các chủ quán, về mặt hình thức phải đạt mức "sạch nước cản”. "Ứng viên" phải hát liên tục cả ngày trong tuần để kiểm tra sức hát, khả năng thuộc bài hát, khi thấy “ổn” thì mới nhận vào quán làm việc. Tiền bạc, vui buồn, những cám dỗ khác sẽ đồng hành với họ trong suốt thời gian gắn bó với "nghề".
Những "mặt trái của tấm huy chương"
Hủn Vi Pháp, chàng trai dân tộc Thái đa tài, sinh viên luật K27A, ĐH Khoa học Huế, nghĩ lại thời sinh viên đi “hát sô”: “Việc đi hát hàng đêm ảnh hưởng đến việc học của mình rất nhiều. Bây giờ mình còn nợ 4, 5 môn chưa trả xong, dù đã ra trường. Trong lúc bạn bè đã có công ăn việc làm ổn định. Thì mình lại phải lăn lội từ Quỳ Hợp (Nghệ An) vào đây để học lại, thi lại. Đến tận bây giờ mới lấy được tấm bằng cử nhân luật”.
Chàng sinh viên ĐH Nghệ thuật Huế Lê Hữu Hà tâm sự: “Nhiều lúc cũng chán lắm. Vì đồng tiền mà mình phải “lặn lội” cả đêm. Buổi sáng đến giảng đường thì chỉ có mà ngáp ngủ, chiều về tiếp tục đánh xe đến các quán mua băng đĩa về tập hát. Tập đi tập lại nhiều lần đến khi nào thuộc mới thôi. Tối đến lại lên đường “mưu sinh”. Công việc bận rộn khiến mình bỏ bê việc học. Nhiều khi điên cả đầu chứ đâu đơn giản như nhiều người nghĩ”.
Với cô gái xinh đẹp Hà Thị Hoa thì đi “hát sô” còn lắm chuyện “cười ra nước mắt”.
Được trời phú cho chút nhan sắc, từ khi còn là sinh viên nghệ thuật năm thứ nhất, cô gái Huế này đã lọt vào “tầm ngắm” của rất nhiều ông chủ quán bar, vũ trường và các nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới.
Đi hát có tiền tiêu, được “nổi tiếng”, ai cũng biết nhưng Hoa lại học hành sa sút, tình yêu tan vỡ. Người yêu thấy Hoa “giao du” với rất nhiều người, thường “đi sớm về khuya” thì cho rằng Hoa làm nghề “không lành mạnh” nên đã chủ động chia tay với cô sau nhiều năm yêu nhau.
Sinh viên đi “hát sô” không nghĩ mình sẽ trở thành “ca sỹ”, mà chỉ hát để kiếm thêm tiền chi tiêu cho cuộc sống. Nhưng để kiếm được đồng tiền bằng nghề “xướng ca” cũng không mấy dễ dàng. Họ phải đánh đổi thời gian học hành và chịu nhiều điều tiếng, có khi ảnh hưởng đến cả hạnh phúc riêng tư.
Theo VTC