Riêng tư, kín đáo nhưng lại có người cùng "chí hướng" để luận bàn, trao đổi, cơ quan trả tiền phí, máy tính có bị nhiễm virus cũng đỡ xót ruột... Chính vì những lẽ trên mà công sở là nơi lý tưởng để xem web sex...
Cho đỡ hư con trẻ!
Mấy vị cán bộ bảo xem web sex tại cơ quan cho đỡ hư con trẻ ở nhà! Nói như thế có ngang ngược không? Thường mỗi gia đình chỉ một cái máy tính, xem trộm ở nhà chả sao nhưng đường dẫn thì vẫn còn, trẻ con bật máy lên mở ra thì hỏng. Lý luận thế là kiểu vớt vát cuối cùng cho cái việc không trong sáng kia thôi, trẻ con bây giờ khôn lắm, chẳng cần phải bố dậy chúng nó cách hư đâu. Những lần đi công tác ở các cơ quan cấp xã, thấy mấy ông mãnh xúm xít quanh máy vi tính là biết ngay họ đang làm gì.
Kiểu gì cũng bị các bố này túm lại hỏi địa chỉ những web sex làm như thể đã công tác tại Hà Nội thì trang sex nào cũng phải biết vậy.
Chuyện xem web sex ở các uỷ ban cấp xã, nơi mà kỹ năng sử dụng máy tính còn chưa tinh vi có khối chuyện cười ra nước mắt: Một lần đi công tác ở Thái Bình, tôi và ông Chủ tịch huyện cùng đoàn công tác được chiêu đãi một bữa tiệc... sex đã đời ở một xã vào loại nghèo nhất tỉnh. Số là có anh làm công tác đoàn đội gì đấy tranh thủ lúc đoàn công tác và các cán bộ xã đang làm việc tại hội trường liền mò vào văn phòng mở một trang sex xem chơi.
Khi nhấn chuột vào một bộ phim nào đấy thì bỗng nhiên màn hình tối đen, thực ra đó là khoảng thời gian chờ để chương trình chạy video khởi động nhưng cậu chàng tưởng máy bị trục trặc, khiếp quá cậu lẳng lặng chuồn vì sợ bị bắt vạ. Khốn nạn một nỗi là loa lại đang mở to hết cỡ. Thế là cả đoàn công tác ngớ người khi nghe mớ âm thanh cuống quýt đó, một lát sau mọi người mới định thần, mấy bà mặt đỏ bừng bừng, mấy ông cười nghiêng ngửa. Ông Chủ tịch xã tếu táo chữa ngượng: "Chắc là phim Tây, nghe mãi chả hiểu mô tê gì cả!".
Cô cháu gái ở quê giọng gần khóc gọi điện cho tôi, nó đang làm văn phòng ở xã, nghe câu được câu chăng, thì ra có thằng nào biết chút ít về vi tính nghịch ác đặt chế độ mặc định, cứ khởi động máy xong là cả cái trang web to tổ bố ngồn ngộn ngay trên màn hình. Cháu tôi dằn dỗi: "Vi tính với chả vi teo. Được độc một việc soạn mấy cái báo cáo mà cứ phải hầu nó thế này".
Những thống kê của chúng tôi trong vài ngày gần đây không thể khẳng định được việc người ta hay xem web sex trong giờ làm việc nhưng không thể không suy nghĩ về nó. Trong ngày chủ nhật 24 - 11 trên web sex có tên la....com chỉ có 10. 345 lượt người truy cập, nhưng sang đến ngày thứ hai (tức ngày làm việc ngay sau đó), con số lại tăng vọt tới 56.982 lượt người truy cập.
Trong con số này thì lượt truy cập trong 8 giờ hành chính (tức 1/3 tổng thời gian một ngày) lại chiếm tới 2/3 tổng số lượt người truy cập. Trong khi đó, tổng số người truy cập của nhiều tờ báo mạng được coi là hàng đầu tại Việt Nam cũng chưa đạt đến con số ấy.
Cho mạnh khoẻ người già!
"Không có mạng thì lên cơ quan buồn chết mất", mấy bác già chuẩn bị về hưu gần nhà tôi khẳng định như thế. Bây giờ lên cơ quan cái gì thuộc vào hàng giải trí cũng cấm: Hút thuốc - cấm, uống rượu - cấm, đánh cờ, đánh bài tất nhiên cấm nốt. Ai có công có việc thì còn đỡ buồn, những vị mà chuyên môn và công việc được gọi nôm na: "Chờ hưu" thì đúng là buồn thối ruột. Lên mạng là phương án cuối cùng, bởi báo chí đọc mãi cũng chán, trăm báo thì cũng chỉ bằng ấy tin bài nội dung như nhau, được gắn thêm "theo nguồn tin riêng của báo X, báo Y".
Bọn trẻ thì hay tìm tòi lại hay giúp đỡ người lớn tuổi, có địa chỉ web sex nào là bọn chúng tận tình hướng dẫn các bác ngay. Sự tận tình ấy cũng có nguyên nhân: Các bác có tuổi hay được sếp nể hơn, nên có vào web đen cũng đỡ bị cấm đoán, mà nới lỏng cho các bác thì cũng phải nới lỏng cho bọn trẻ... Thế là các bác bị "tha hoá", chả làm gì được nhưng ít nhất cũng đánh thức lại kỷ niệm xưa cũ thời còn trai trẻ.Chuyện công chức xem web sex tại công sở không còn là chuyện nói nhăng nói cuội nữa.
Cậu thợ sửa chữa, bảo dưỡng máy vi tính cho cơ quan chúng tôi tên Hùng, không màu mè khách sáo, cậu ta còn làm hẳn một danh sách các trang web đen dễ bị nhiễm virus để phát cho khách hàng. Nhiều người ngạc nhiên (thật hay giả vờ cũng chưa rõ) gắt gỏng: "Ông làm gì thế, chúng tôi là người Nhà nước đàng hoàng" - Hùng bảo: "Đừng ngại, em làm nghề này lâu rồi em biết, 90% máy bị nhiễm virus là qua con đường này. Máy cơ quan hay bị nhất, không phải tiền của mình bỏ ra nên không xót ruột, chả bao giờ chú ý diệt virus cả. Có hỏng lại gọi bọn em, cơ quan móc tiền ra mà trả. Như ông B... cơ quan ở gần đây này, hỏng máy suốt, toàn bị nhiễm virus. Ông này “máu” kinh người, thường xuyên vào đến gần 30 trang web sex. Có trang loại thợ như chúng em cũng chỉ vừa mới biết. Khiếp thật".
Anh bạn tôi là Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty tin học Tấn Phát tại Bắc Ninh. Nói là công ty tin học cho oai, thực ra là một đội thợ chuyên sửa chữa, bảo dưỡng máy vi tính. Đức thán phục các cơ quan Nhà nước: "Ký được cái hợp đồng nào với mấy cơ quan Nhà nước là ăn ngon, ngủ yên. Máy nhiễm virus cứ đến sửa rồi qua tài vụ lĩnh tiền, làm cho mấy doanh nghiệp cứ gọi là tướt bơ". Với các doanh nghiệp thì nhiệm vụ diệt virus mới chỉ là bắt đầu, sau khi diệt xong, phải kiểm tra xem bị nhiễm từ đâu, vô phúc mà bị nhiễm virus từ mấy trang web sex thì chủ máy bị phạt ngay, trừ lương, cắt thưởng như thường.
Doanh nghiệp làm thế là đúng, của đau con xót, tiền túi họ bỏ ra cơ mà, chỉ tội cho mấy ông thợ, làm nghề thợ mà cứ như tình báo. Đức kết luận: "Máy cơ quan Nhà nước sẵn đấy, tội gì không xem phim mát, ảnh sex trên mạng, cứ xem đi, nhiễm virus đã có bọn tôi diệt cho". Thật là "phản động" hết chỗ nói!
Theo Nông thôn Ngày nay
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)