Hầu như môi trường công sở nào cũng xuất hiện một bộ phận những người chuyên lê la, hóng chuyện khắp nơi để rồi dù vô tình hay hữu ý tung ra những tin đồn khiến “khổ chủ” khốn khổ, lao đao. Họ được gọi bằng cái tên thân thuộc... “mõ làng”.
Muốn biết tin mới, xin mời gặp... mõ
Trước mặt Hằng, mọi người trong công ty thường cô là “Thông tấn xã” còn sau lưng, họ gọi đơn giản hơn: Mõ. Có thể nói trong một công ty có tới hơn 200 nhân sự thì người được tất cả mọi người “biết mặt thuộc tên” sau ban giám đốc có lẽ chỉ có mình... Hằng. Cô cũng được gọi là người “quảng giao” nhất công sở. Người được nhiều người rù rì, ngọt nhạt nhiều nhất chính là Hằng và người bị... chửi nhiều nhất không ai khác cũng chính là Hằng. Dĩ nhiên, Hằng đạt đến “đẳng cấp” như vậy chính là do những thông tin nóng hổi mà cô buôn bán với mọi người. Không chuyện gì trong công ty mà cô không biết đến mức mọi người phải nhắn nhủ nhau: “Muốn biết điều “động trời” gì đang xảy ra, xin mời đến gặp Mõ Hằng”.
Làm trong phòng hành chính vốn lương ít nhưng bù lại công việc nhàn rỗi, thú vui duy nhất của người phụ nữ đã bước vào tuổi tứ tuần này là hóng các tin tức và thì thầm to nhỏ với mọi người. Thôi thì trẻ không tha, già không thương, từ chuyện bác bảo vệ cơ quan có thằng quý tử dính vào nghiện ngập, chị A phòng kinh doanh mới bắt quả tang chồng đi với con bé nào vào nhà nghỉ đến những chuyện “động trời” hơn như anh X phòng Kỹ thuật hình như đang cặp bồ với cô Y phòng tài vụ... đều được cô cập nhật rất nhanh chóng. Dĩ nhiên, trong quá trình “tác nghiệp”, Hằng cũng không quên “thêm mắm dặm muối” cho câu chuyện thêm phần “sinh động”.
Mõ hành nghề “đâm bị thóc, chọc bị gạo”
Với Hằng, chuyện “buôn bán” này đơn giản chỉ như một thú vui (dù không được tao nhã cho lắm!) chứ không hề có ý hại ai. Những câu chuyện chị kể dù ít dù nhiều cũng là chuyện có thật. Nó có thể gây cho người trong cuộc những khó chịu, những bực mình nhưng dù sao thì cũng không bị thiệt hại nặng nề gì. Có một loại “mõ công sở” khác, nguy hiểm hơn, luôn tìm cách tung tin đồn nhảm, giương đông kích tây để đạt được những mục đích của riêng mình. Lê là một trường hợp như vậy.
Những nhân viên mới vào công ty luôn có ấn tượng đặc biệt với “chị Lê” bởi chị luôn thể hiện mình là người tích cực nhất văn phòng và thường xuyên giúp đỡ “các em trẻ mới vào” mỗi khi có chuyện gì khó khăn. Lâu dần, tất cả mới biết đó chỉ là chiêu bài để Lê thăm dò các “lính mới”.
Để lôi kéo phe cánh, chị ta sẽ thủ thỉ với những nhân viên mới này những câu chuyện không mấy hay ho (có thể có thật hoặc do chính chị bịa ra) về những đồng nghiệp trong phòng. Bức tranh công sở được chị ta vẽ ra với toàn những mảng màu xám tối lẫn lộn, nào hết chuyện ma mới bắt nạt ma cũ đến sự cạnh tranh thiếu minh bạch giữa mọi người với nhau. Chị sẽ khiến họ thấy e ngại, sợ hãi và có tâm lý đề phòng với mọi người (ngoại trừ chị ta). Với những người cũ, Lê không ngần ngại sử dụng các chiêu thức nói xấu sau lưng, đâm bị thóc chọc bị gạo, gây mâu thuẫn nội bộ trong phòng và trong cả công ty.
Nhiều người vẫn còn nhớ cách thức mà Lê đã sử dụng để đạt được vị trí như hiện nay. Đúng lúc phòng nhân sự đang khuyết vị trí trưởng phòng thì cả hai ứng cử viên sáng giá cho chức vụ này đều gặp những chuyện tai bay vạ gió. Người thì bị xì xào về mối quan hệ không trong sáng với một nam đồng nghiệp khác, người còn lại thì bị đơn thư nặc danh tố cáo đã nhiều lần tiếp xúc mờ ám với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty... Cứ như thế, thừa lúc tình hình còn chưa sáng tỏ, từ một nhân viên vô danh tiểu tốt, chả biết từ lúc nào mà Lê đã leo lên được vị trí trưởng phòng cho dù năng lực của bản thân cũng chỉ vào dạng thường thường bậc trung.
Mối họa từ... miệng
Những nhân vật bị coi là “mõ” trong công sở dù trước mặt có thể được nhiều người ngọt nhạt tiếp chuyện (vì bản thân họ luôn đem đến những thông tin mới, gây được sự chú ý) nhưng sau lưng không bao giờ nhận được sự tôn trọng của người khác.
Hơn ai hết, chị Hằng hiểu được điều này. Hơn 40 tuổi đầu, chị vẫn là một nhân viên quèn trong khi những người vào cơ quan cùng đợt với chị đã lên chức này, chức nọ. Thời gian chị mải mê nghe ngóng, buôn chuyện này kia thì họ dồn hết tâm huyết cho công việc nên thành công đến là chuyện đương nhiên. Chưa kể nhiều lần chị còn trở thành trò cười cho cả cơ quan vì bị những nhân vật chính trong câu chuyện chị rêu rao đến mắng cho một trận và yêu cầu cải chính tất cả những gì chị phát ngôn. Hai bản kiểm điểm và một kỉ luật cảnh cáo trước công đoàn đã khiến người đàn bà tuổi 40 này ngày càng phải chú ý kiềm chế “thú vui” gây không ít tai họa cho người khác này.
Với Lê, không có năng lực thực sự mà chỉ bằng những thủ đoạn kém minh bạch mới giành được giành được chiếc ghế trưởng phòng nên cô không bao giờ được nhận được sự tâm phục của tất cả nhân viên. “Tư cách mõ” của Lê nhanh chóng bị ban lãnh đạo nhìn thấu và tất nhiên, sau rất nhiều giấc mơ phú quý, bà vợ ông lão đánh cá đành phải trở về với cái máng lợn của mình.
Theo Phụ nữ