Rất nhiều người trong chúng ta có mối tình cũ. Đó có thể là một nỗi buồn, thậm chí một mối hận và cũng có thể là một sự lưu luyến khôn nguôi.
Đêm trắng
Gà gáy xao xác trong các thôn xóm, canh một, canh hai rồi canh năm, Tú vẫn không thể nào chợp mắt được. Anh vừa hứng chịu một cú sốc ghê gớm. Hôm qua anh đã đưa Hồng Hạnh về ra mắt với mẹ. Mẹ anh im lặng suốt buổi, không hé răng một lời nào, bỏ mặc cho con trai lúi húi làm cơm thết đãi bạn gái. Chiều muộn, anh đưa Hồng Hạnh ra đường quốc lộ bắt xe để về Hà Nội. Hồng Hạnh băn khoăn hỏi anh: “Sao mẹ anh lầm lì thế?
Em sợ quá!” Tú an ủi người yêu: “Em yên tâm. Cụ chỉ có mỗi mình anh nên không thể không chiều con trai.” Tuy vậy, trên đường trở về nhà, Tú vẫn lo lắng vì sợ sấm sét sẽ nổ ra. Và nó đã nổ ra thật, khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của Tú.
- Nó đi rồi à? Từ nay anh đừng bảo nó vác mặt về nhà này nữa nhé. Mắt xanh, mỏ đỏ, váy ngắn cũn cỡn, tóc vàng như lông bò, loại gái như thế mà anh cũng dám dẫn về để ra mắt mẹ anh ư! Anh ra thành phố làm ăn nhưng chỉ là anh phụ bếp chứ vương tướng gì mà anh dám đánh đu với loại hồ li tinh như thế.
Các anh bây giờ tối mắt vì những đứa con gái dễ dãi, lúc nào cũng có thể cởi hết ra cho các anh mà anh không biết rằng đó là loại gái đứng đường. Thiên hạ chết hết con gái rồi hay sao mà anh phải rước loại gái ấy về nhà. Anh không sợ làng xóm người ta cười vào mặt à! Nếu nó về làm dâu nhà này thì mỗi khi bước ra khỏi ngõ tôi phải đeo mo vào mặt!
Mẹ Tú nói một thôi một hồi, càng nói càng gay gắt. Khi bà ngừng lời, Tú xen vào mấy câu: - Giờ là thời buổi nào rồi mà mẹ còn ép buộc con. Cô ấy là người con yêu, là tình yêu của con, mẹ phải tôn trọng chứ!
- Tôi nào có dám ép uổng gì đâu. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nhưng anh muốn lấy cô ấy thì hai anh chị hãy tổ chức cưới ở Hà Nội, đừng đem về nhà, cũng đừng mời ai trong làng, trong xã này cả. Cũng không phải về đón tôi, tôi không tham dự đâu, nhục lắm.
Rồi sau đó, hai anh chị mua lấy một căn nhà ở Hà Nội mà sinh sống, tiền nhiều thì mua nhà to, ít tiền thì mua nhà nhỏ hoặc đi thuê phòng trọ, đừng làm phiền đến tôi.
Tú không ngờ mẹ lại giận dữ đến như vậy. Bà mẹ không cho anh được thanh minh, được giãi bày, mọi lời anh nói ra đều bị chặn họng ngay tức khắc. 32 tuổi, mẹ Tú đã phải góa chồng. Bà không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con và gây dựng cho con trai cả một cơ nghiệp, không có gì to tát lắm nhưng cũng có một đồi chè, mấy nghìn mét vuông đất và một ngôi nhà gỗ khang trang. Công của bà là vô cùng lớn. Ở đời, ai có nhiều công thì cũng có nhiều quyền. Vì thế Tú không thể làm theo ý mình, mặc dù ba tuần trước đây, Hồng Hạnh đã báo cho anh biết rằng cô đã có thai.
Theo TTTĐ